Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 1307: Là manh mối mà chẳng phải manh mối

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 1307: Là manh mối mà chẳng phải manh mối

Ngụy Hưng Bang cười đáp:

– Tiểu Triệu này có ghi chép đấy, chuyên gia công ty két bảo hiểm kiểm tra xong có nói hệ thống quỹ bảo hiểm không có vấn đề gì. Két bảo hiểm trong lúc cắt điện vẫn còn pin, bảo đảm hệ thống vân tay và hệ thống võng mạc vận hành bình thường. Kẻ trộm nhất định đã sử dụng một số phương pháp tinh vi để đánh lừa hệ thống. Tôi nghĩ nó giống như trong phim ảnh vậy, chúng đã làm vân tay nhựa giả và võng mạc giả vv…

Đỗ Long nói:

– Vậy anh đã hỏi Vương Đạt Đào mật mã và chìa khóa của hắn là thế nào mà bị kẻ trộm lấy được không?

Ngụy Hưng Bang nói:

– Tôi hỏi rồi, Vương Đạt Đào nói không biết. Chìa khóa của hắn luôn luôn mang theo bên người. Có khi nhất thời bất cẩn bị người ta phục chế cũng nên. Nhưng theo như hắn nói thì mật mã của hắn mỗi tuần đổi một lần, ngay cả bản thân hắn cũng đôi khi mơ hồ bấn loạn. Thật sự không biết kẻ trộm đã làm thế nào mà biết được mật mã của hắn.

Đỗ Long nói:

– Xem ra vấn đề này chỉ có thể hỏi chính Vương Đạt Đào mà thôi…

Dưới lầu vọng lại tiếng gọi của Hoàng Nham. Đỗ Long phóng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới, thì thấy Hoàng Nham ở trên cây, đang vẫy tay về phía hắn.

Đỗ Long trở lại tầng bốn, chui ra ngoài từ cái cửa sổ bị vỡ. Chỉ thấy Hoàng Nham ngồi trên cây xiên xa xa nhìn về phía bên này hò hét:

– Cục trưởng, tôi phát hiện trên cây này có vết vòng dây, kẻ trộm chắc hẳn đã trượt từ đây sang bên đó.

Đỗ Long đặt hai tay trước miệng hợp thành một cái loa, hắn la lớn:

– Chụp hình lại lấy chứng cứ, cẩn thận an toàn đấy!

Vị trí của Hoàng Nham cách mái hiên tầng bốn trên dưới nửa mét. Chênh lệch không lớn, thêm vào đó dây thép trong không gian sẽ trùng xuống. Bởi vậy ít ra trượt từ bên đó qua tường vây là không khó. Nếu có thêm ròng rọc nữa thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Xem ra phán đoán của Đỗ Long là rất chính xác. Kẻ trộm đã dùng cách này để đột nhập vào tầng lầu bí mật của Vương Đạt Đào.

Lúc này kĩ thuật viên của công ty điện thoại cũng đã đến hiện trường, bọn họ mở hộp đấu dây. Đỗ Long hỏi người kĩ thuật viên có thể trực tiếp nhận một cuộc điện thoại sau đó chặn đường dây gọi điện tới tất cả các số điện thoại. Kĩ thuật viên tỏ ý từ phương diện kĩ thuật mà nói, hoàn toàn có thể. Có điều phải rất quen thuộc với các thiết bị của công ty điện thoại. Còn phải biết các kĩ thuật nội bộ của công ty bọn họ. Người bình thường không có khả năng làm được điều này.

Trong hộp đấu dây rất gọn gàng sạch sẽ. Không tìm thấy bất cứ dấu vết vân tay nào. Bởi vì nhân viên kĩ thuật trong lúc thao tác cũng có đeo găng tay. Kết quả này khiến mọi người có chút thất vọng. Đỗ Long thì ngược lại vẫn rất trầm ổn, chẳng ai đoán được trong hồ lô của hắn có bán loại thuốc gì.

– Hoàn tất điều tra hiện trường, cơ bản xác định được phương pháp và con đường kẻ trộm đột nhập và tiến hành trộm cướp.

Đỗ Long và Hoàng Kiệt Hào thương lượng xong thì tập trung mọi người lại, tuyên bố với họ:

– Tạm thời chúng ta vẫn chưa xác định được danh tính nghi phạm. nhưng có thể khẳng định đây là tội phạm kĩ thuật cao có tổ chức và động cơ gây án!

– Thành viên tội phạm được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Có người thay đổi điện phòng, cắt toàn bộ điện cung cấp cho khu biệt thự. Có người đi mở hộp đấu dây của công ty điện thoại. Người thì phụ trách xâm nhập hiện trường trộm cắp. Nhất định còn có người phụ trách cản phía sau và cứu viện khi cần thiết. Vì vậy khu biệt thự bị mất điện sáu phút. Do đó trong khu biệt thự không có băng hình ghi lại cảnh tượng lúc kẻ trộm đột nhập…

– Nhưng chắc chắn kẻ trộm đã lẻn vào khu biệt thự trước đó. Nếu không thời gian sáu phút là không đủ để họ vừa hành động và rút lui gọn gàng. Vì thế, camera của khu biệt thự chắc chắn đã ghi lại được gì đó. Video hai ngày trước và sau khi vụ án xảy ra đều phải được mang về nghiên cứu. Còn cả băng ghi hình các tuyến đường trọng yếu ra vào khu biệt thự cùng thời điểm cũng cần mang về nghiên cứu. Nhiệm vụ trước mắt của mọi người là xem băng ghi hình. Lấy xong đồ có thể ra về.

Nghe xong lời của Đỗ Long, mọi người có chút không can tâm. Nhưng cũng không có cách nào tốt hơn, đành phải dọn dẹp đồ đạc…

– Đội trưởng Hoàng, có manh mối gì rồi phải không?

Phóng viên thấy Hoàng Kiệt Hào đợi người đi ra, dường như đang muốn rời đi. Bọn họ ào ào lao về trước, đưa mic ra trước mặt Hoàng Kiệt Hào.

Hoàng Kiệt Hào cố ý lờ mấy phóng viên này đi, nhưng lại cảm thấy không ổn. Sau đó dừng lại, nói với mấy phóng viên này:

– Hiện tại chúng tôi đang dốc toàn lực điều tra vụ án này. Tình tiết cụ thể tạm thời không thể tiết lộ rộng rãi ra công chúng. Nếu có đột phá quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo với truyền thông. Cám ơn mọi người đã quan tâm.

Hoàng Kiệt Hào nói xong liền chui đầu vào xe. Sau đó đám phóng viên liền ngăn Đỗ Long lại. Mấy năm nay không ngừng đưa tin về Đỗ Long, cánh báo chí khá quen thuộc với hắn. Bọn họ nhao nhao hỏi thân phận nghi phạm, các vấn đề đại loại như giá trị vật phẩm bị mất rôt cuộc là bao nhiêu… Đỗ Long thoải mái đối diện phóng viên hơn so với Hoàng Kiệt Hào. Hắn khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin nói:

– Vấn đề của các vị tạm thời không thể tiết lộ. Nhưng tôi có thể nói với các vị, phía cảnh sát đã nắm được manh mối quan trọng. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Bất cứ kẻ nào vi phạm pháp luật đều không thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp!

Đỗ Long lên xe Hoàng Kiệt Hào, Hoàng Kiệt Hào nói:

– Đỗ Long, sao anh lại nói những lời đó với truyền thông? Điều này sẽ kích động đến đám trộm kia.

Đỗ Long cười nói:

– Tôi chính là muốn kích thích bọn chúng. Yên tâm đi, vụ án này tôi nắm được đôi phần rồi.

Hoàng Kiệt Hào quả thực không hiểu Đỗ Long nắm được chỗ nào. Nhưng rất tin tưởng năng lực của Đỗ Long, gã hỏi:

– Anh phát hiện được gì rồi? Sao không nói cho tôi biết?

Đỗ Long nói:

– Cậu cũng nhìn thấy rồi, hiện trường rất sạch sẽ. Việc bọn chúng lập ra kế hoạch đột nhập công phu hay năng lực mở két bảo hiểm, tất cả đều cho thấy đây không phải đám trộm cắp phổ thông. Tổ đội trộm cắp tinh vi như vậy cũng không nhiều. Tôi dự định tìm hỏi vài người bạn, nói không chừng có thể biết chuyện này là do ai làm cũng nên.

Hoàng Kiệt Hào nói:

– Ừm, đây cũng là ý hay, anh có nhiều con đường giải quyết, chuyện này anh phụ trách đi. Chúng tôi đảm nhiệm việc xem băng hình… À, có nhu cầu xem video cả ngày trước sau không? Nghi phạm vẫn chưa trực tiếp đào thoát đúng không?

Đỗ Long nói:

– Vậy cũng không nhất định. Chắc chắn nghi phạm sớm đã để ý Vương Đạt Đào. Bọn họ đã chuẩn bị rất lâu cho kế hoạch lần này. Rất có khả năng đã sống ở khu biệt thự một thời gian. Chúng ta điều tra một chút về tin tức người mua phòng hoạc thuê căn hộ khu biệt thự trong vòng nửa năm gần đây. Có khi đám nghi phạm này vẫn chưa rời đi mà đang ẩn dật trong khu biệt thự.

Hoàng Kiệt Hào theo bản năng thoáng đưa mắt nhìn xung quanh, nói:

– Anh nói rất đúng, quả thực có khả năng này. Xem ra người có đầu óc linh hoạt vẫn chỉ là anh.

Đỗ Long nói:

– Tôi chỉ thích nghĩ ngợi lung tung, nếu đúng thì thật may. Còn nếu như đoán sai thì thật lãng phí thời gian. Có khi còn làm trễ nải công việc phá án cũng nên.

Hoàng Kiệt Hào từ khi tiếp nhận vụ án đến nay, lần đầu trên mặt thoáng ẩn nét tươi cười, nói:

– Cái đó cũng đúng… Trước đây tôi luôn cảm thấy anh có tài năng trời cho. Nhưng có chút con người thực tại phối hợp lại mới tạo ra anh, cái này gọi là bổ sung cho nhau… Anh làm thế nào mà lôi kéo được Thẩm Băng Thanh về vậy? Cái người tên gọi Hoàng Nham kia là đối tượng cộng tác mới của anh à?

Đỗ Long lắc đầu nói:

– Không, tôi cố ý để Thẩm Băng Thanh trở về. Tôi bây giờ là lãnh đạo rồi, không thể không chiếu cố đến anh em. Lần này đi thành phố Song Môn không để Hoàng Nham phá vụ án nào. Cho nên bây giờ có cơ hội để cậu ấy thể hiện chút ít. Năng lực của cậu ấy cũng không tồi, chỉ là tình tình quá thẳng thắn, cần phải tôi luyện nhiều.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận