Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 770: Phe chống đối

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 770: Phe chống đối

Đỗ Long giơ tay trái lên, năm ngón tay trên không lật lại một phen. Kỷ Lỗi cảm thấy trái tim của ông ta sắp ngừng đập đến nơi rồi, ông ta lắp bắp nói:

- Một… một tỷ? Nhiều như vậy ư?

Đỗ Long gật gật đầu, nói:

- Đây vẫn chỉ là đánh giá sơ bộ thôi, có lẽ khi cắt ra sẽ còn hiều hơn, nhưng mà đây vẫn chỉ là giá gốc. Tốt hơn hết là ông nên cho thợ thủ công cẩn thận mài dũa một chút, giá bán ra có thể còn lớn hơn gấp bội. Đáng tiếc mà, nếu ông bán cho tôi với giá ba mươi triệu thì tốt rồi.

Ánh mắt Kỷ Lỗi đỏ lên, ông ta nói:

- Đứa con tháng thương, không ngờ tôi lại khiến nó phải chịu khổ 20 năm nay… xem ra đã đến lúc tôi nên nghỉ hưu rồi…

- Đúng vậy, ông nội nên sớm được hưởng phúc rồi.

Kỷ Quân San dịu dàng nói.

Kỷ Lỗi cười gượng, bảo Kỷ Quân San cùng Đỗ Long vào trước, ông ta còn phải chờ ở chỗ này, chờ đứa con sau hơn 20 năm xa cách lần đầu tiên trở về nhà.

Một chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà họ Kỷ, Du Tinh Thần kéo theo một chiếc vali nhỏ xuống xe. Ngắm nhìn ngôi nhà đã hơn 20 năm chưa từng quay lại, anh ta cũng cảm thán vô cùng, hai mắt đỏ lên, suýt nữa lệ nóng lưng tròng.

Kỷ Lỗi nghe được tin tức liền ra đón. Nhìn đứa con hoàn toàn khác trước, nước mắt Kỷ Lỗi tuôn rơi đầy mặt, ông ta tiến đến cầm lấy bả vai Du Tinh Thần, nghẹn ngào thốt lên:

- Thủy Diễm, đứa con đáng thương của ba… thật sự là con sao?

Du Tinh Thần nhìn ông lão tóc hoa râm trước mắt, trong lòng phập phồng xao động. Mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, Kỷ Lỗi cuối cùng vẫn là ba của anh ta. Du Tinh Thần tháo kính râm, chậm rãi chậm rãi quỳ gối trước Kỷ Lỗi, anh ta nghẹn ngào nói:

- Ba, là Diễm Nhi bất hiếu đã trở lại…

Kỷ Lỗi cũng quỳ xuống, ôm lấy Du Tinh Thần nói:

- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi… hơn 20 năm nay… ba gần như mỗi ngày đều nhớ con… Tiểu Diễm con, Tiểu Diễm đáng thương của ba… con cuối cùng cũng đã trở lại rồi…

Kỹ Lỗi và Du Tinh Thần ôm chặt lấy nhau, mặc dù hai người cố nén không lên tiếng, nhưng nước mắt lại cứ như suối mà trào ra ngoài. Anh em của Du Tinh Thần cũng hết sức kích động, bọn họ đều tiến lên khuyên nhủ, nhưng không phải bản thân bọn họ cũng đang nước mắt giàn giụa hay sao?

Thật vất vả mọi người mới thu lại được nước mắt, ôm lấy Du Tinh Thần tiến vào nhà họ Kỷ. Lúc này, Đỗ Long và Kỷ Quân San cũng nghe tin ra đón. Lúc nhìn thấy Du Tinh Thần, Đỗ Long cười nói:

- Anh cuối cùng cũng đã trở lại, không ngờ lại khiến mọi người phải đợi lâu như vậy.

Du Tinh Thần trừng mắt nhìn Đỗ Long, tên này quả thực xem nơi này là nhà mình mà, cũng không chịu nhìn lại xem ai đã trở lại, anh ta mới chính là người đứng đầu nhà họ Kỷ trong tương lai đấy nhé!

Mọi người vây quanh Du Tinh Thần và Kỷ Lỗi như quần tinh phủng nguyệt, cùng nhau đi tới chính đường. Kỷ Lỗi giới thiệu Du Tinh Thần với mọi người, sau đó ông ta liền tuyên bố trước mặt mọi người là sẽ giao lại vị trí gia chủ cho Du Tinh Thần. Tưởng như tất cả đều thuận lợi thì đột nhiên trong tiếng hoan hộ và ủng hộ lại vang lên một giọng nói không hài hòa:

- Tôi phản đối!

Kỷ Lỗi sửng sốt, nhìn về phía kẻ chống đối lại hy vọng của mọi người. Đám con cháu nhà họ Kỷ cũng ngẩn cả ra, tiếng hoan hô đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy một người khoảng bốn mươi tuổi, nhưng lại cùng thế hệ với Kỷ Lỗi trong đại sảnh đứng lên, ông ta ngạo nghễ nói:

- Chúng tôi dựa vào cái gì để tin rằng tên quái dị này chính là Kỷ Thủy Diễm anh tuấn tiêu sái năm đó? Anh họ à anh họ, anh già nên hồ đồ hay sao, tùy tiện tìm một người trở về rồi nói hắn là con mình, chính anh muốn có lại đứa con thì cũng thôi đi, nhưng vị trí gia chủ sao có thể tùy tiện tặng cho một người không rõ lai lịch cơ chứ?

- Anh đã già rồi, mệt mỏi rồi, khồng muốn đảm đương nhà này nữa rồi. Anh hoàn toàn có thể từ trong gia tộc chọn ra một người trẻ tuổi vừa có đức hạnh vừa có năng lực để đảm nhiệm vị trí gia chủ mà. Nhà họ Kỷ cũng đầu phải của mình anh, anh không nên chỉ muốn truyền lại vị trí gia chủ cho con mình. Nếu con anh tốt đẹp thì cũng được đi, nhưng một đám con của anh không đứa nào nên thân cả…

Người nọ nói đến mức vẻ mặt Kỷ Lỗi trở nên hết sức khó coi, mà trong đại sảnh lại có không ít người cùng thế hệ với Kỷ Lỗi cũng gật đầu đồng ý với những lời này. Lông mày Kỷ Lỗi lập tức nhíu chặt lại, ông ta quá sơ suất rồi, con trai trở lại đã khiến ông quá cao hứng mà không hề chú ý tới trong gia tộc lại có nhiều âm thanh phản đối đến như vậy.

- Trí Minh nói rất đúng.

Một ông lão ngồi bên tay trái Kỷ Lỗi nói:

- Vị trí gia chủ không thể truyền lại cho một người không rõ lai lịch, hơn nữa… Anh Lỗi, không phải em nói anh chứ đám con cháu nhà anh mấy năm nay càng ngày càng quá đáng. Em đề nghị vẫn là áp dụng quy củ cũ, chúng ta tiến cứ trước mặt mọi người, sau đó từ trong phiếu bầu của những người lớn nhất trong tộc chọn ra người thích hợp nhất cho vị trí gia chủ này.

Mắt thấy rất nhiều tộc lão đều vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý, lúc này số người đã vượt qua một phần ba, Kỷ Lỗi thầm hô không ổn. Kỷ Quân San cũng cảm giác được nguy cơ trong gia tộc, lòng bàn tay của cô bắt đầu toát mồ hôi. Đỗ Long lại khẽ mỉm cười với cô, nói:

- Đừng sợ, có anh ở đây, đám ruồi bọ không thể lật trời được đâu.

Ngay khi Kỷ Lỗi sắp mất đi lực khống chế thì Du Tinh Thần đột nhiên cười ha ha. Đám tộc lão đang ngồi không khỏi sửng sốt, tất cả đều nhìn về phía anh ta. Trong lòng Du Tinh Thần âm thầm cảm kích Đỗ Long trước đó đã từng cảnh cáo anh ta, lúc này anh ta nói như đã định liệu từ trước:

- Thật không ngờ tới chú Trí Minh lại là người đầu tiên hoài nghi về cháu, các người hoài nghi tôi không phải là Kỷ Thủy Diễm, tôi đây có thể hiểu được. Một khi đã như vậy, tôi đây sẽ chứng minh một chút đến tột cùng tôi là ai.

Du Tinh Thần dạo bước tới trước mặt Kỷ Trí Minh, nhìn vào khuôn mặt ông ta, Du Tinh Thần cảm thán nói:

- Chú Trí Minh, nếp nhăn nơi khóe mắt của chú sắp sửa che lấp đi vết sẹo kia rồi… Vết sẹo này vì sao mà có, trên đời này chỉ có Kỷ Thủy Diễm tôi và một người nữa biết được, chú thật sự muốn cháu nói ra hay sao?

Trong lòng Kỷ Trí Minh chấn động, lúc ông ta đang muốn mở miệng thì Du Tinh Thần đã xoay người bỏ đi. Anh ta lớn tiếng nói:

- Các tộc lão đang ngồi ở đây hẳn là đều nhớ rõ, năm đó tôi chính là người hầu nhỏ bên cạnh chú Trí Minh, giao tình có thể nói là rất mật thiết… Vết thương trên mặt chú Trí Minh kia là do khoảng 30 năm về trước, ông ta dẫn tôi ra ngoài huyện Thụy Bảo… Lúc ấy Thụy Bảo vẫn còn là huyện, ở một khu phố sau bên xe kia…

- Không cần nói nữa!

Kỷ Trí Minh quát lớn.

Du Tinh Thần xoay người lại, liếc nhìn ông ta, nói với vẻ đùa cợt:

- Hiện tại chú Trí Minh tin cháu là Kỷ Thủy Diệm rồi sao? Chuyện này cháu thay chú giữ bí mất 30 năm, hiện giờ cháu không thể không nói rồi. Chú Trí Minh, năm đó trong tiệm uốn tóc chú và người ta tranh giành tình nhân, kết quả bị người ta đánh. Lúc chúng ta chạy trốn, chú đã bị ngã, từ đó trên mặt để lại một vết sẹo phong lưu này…

Kỷ Trí Minh lớn tiếng hét lên:

- Đây không phải là sự thật! Đây là hắn nói bừa!

Du Tinh Thần cười lạnh nói:

- Chuyện này còn có một người nữa biết được. Chú nói cháu nói bừa, sao chú không gọi người đó đến trước mặt mọi người đi, để cô ta làm nhân chứng cho hai người chúng ta, xem xem đến tột cùng là ai đang nói hươu nói vượn đây?

Sắc mặt Kỷ Trí Minh trắng bệch, lộ ra thần thái đau lòng. Mọi người không cần phải có gì đề chứng minh cũng đều biết chân tướng ra sao rồi.

Du Tinh Thần cũng không buông ra dễ dàng như vậy, anh ta ngạo nghễ nói:

- Lúc trước Kỷ Thủy Diễm tôi trẻ người non dạ, đã làm không ít chuyện khiến giờ đây cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng việc này hơn một nửa đều là chú Trí Minh dẫn theo tôi đi làm đấy. Lúc đó tôi còn trẻ vô tri, nào biết được chú Trí Minh đa mưu túc trí như vậy, thậm chí ngay cả chuyện 30 năm sau cũng đều đã tính tới cả rồi…

Sắc mặt của ông lão ngồi bên tay trái Kỷ Lỗi cũng rất khó coi, ông ta nói:

- Du Tinh Thần, mặc dù không biết từ đâu mà anh biết được bí mật của Trí Minh, nhưng điều này vẫn không thể chứng minh anh chính là Kỷ Thủy Diễm.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận