Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 976: Kẻ sống sót

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 976: Kẻ sống sót

Cổ Nguyệt Hồ cười nói:

-- Anh vẫn thật thông minh, chính là vì cái án mạng đó tôi mới tìm anh, anh muốn biết chân tướng thì nhanh chóng đến đây, giống như lời anh nói, tôi hiện rất nguy hiểm, nếu anh đến chậm, có khả năng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của tôi. -- --

Đỗ Long khẩn trương đứng dậy, hắn nói:

-- Cô mau tìm nơi an toàn trốn đi, thế ông của cô? Cô sẽ không một mình chứKhông phải là chỉ có một mình cô chứ?

-- Hai người…

Cổ Nguyệt Hồ cười nói:

-- Còn có một người ban nãy anh đoán rồi.

Hai cô gái đang trong phạm vi nguy hiểm, Đỗ Long không chút do dự chạy đến công viên Linh Lung, hắn suy xét qua có phải gọi điện thoại cho Triệu Kiệt Luân không, cuối cùng quyết định phải xem qua tình hình trước đã hãy nói.

Đỗ Long nhanh chóng đến gần công viên Linh Lung, nhưng vì tìm chỗ đỗ xe rất khó, lòng hắn thì như lửa đốt khi dạo một vòng quanh công viên Linh Lung vẫn không tìm thấy chỗ đậu xe, bỗng nhiên ven đường xuất hiện hai cô gái mười lăm, mười sáu tuổi, đang vẫy tay về phía hắn

Đỗ Long thở phào, vội vàng dừng xe bên cạnh bọn họ, và nói:

-- Lên xe!

Cổỗ Nguyệt Hồ lên ngồi ghế trước, cài dây an toàn, một cô gái khác lớn tuổi hơn, sắc mặt cô tái nhợt ngồi ghế phía sau.

Đỗ Long lái xe đi, theo sau phía sau có chiếc xe chậm rãi đi theo, Đỗ Long quay đầu lại thoáng nhìn, chỉ thấy ven đường bỗng nhiên có một người thanh niên bước ra, đang lướt qua đầu chiếc xe đó, sau đó hét lên một tiếng ngã trên mặt đất, khiến cho đường bị chặn lại.

Đỗ Long thấy cảnh tượng này, liền hỏi:

-- Trò va chạm đó là người bảo vệ của các cô?

Cổ Nguyệt Hồ nói:

-- Kế hoạch là vậy, chúng tôi sớm nhìn thấy anh rồi, cũng nhìn thấy có người theo dõi anh, cho nênên làm vài sắp xếp một chút rồi mới đặt mới đi ra gặp anh.

Đỗ Long nói:

-- Quái lại, người muốn giết cô làm sao biết tôi muốn gặp các cô? Chẳng lẽ điện thoại của tôi bị theo dõi?

Cổ Nguyệt Hồ cười nói:

-- Xin nhờCho xin, chiếc xe đó từ phía anh đến đó, có quan hệliên quan gì vớitới chúng tatôi?

Trong lòng Đỗ Long trầm xuống, hắn hỏi:

-- Làm sao cô biết từ phía tôi đến?

Cổ Nguyệt Hồ nói:

-- Từ xế chiều bắt đầu có người chăm chú nhìn anh, không ngờ anh không phát hiện ra, thật khiến tôi thất vọng quá.

Đỗ Long ngạc nhiên nói:

-- Các cô luôn để ý tôi? Các cô rốt cuộc là ai? Lại trêu người hả? Như thếSao mà tới cả chuyện giết người đềucũng đã làm.

Cổ Nguyệt Hồ nói:

-- Chúng tôi là ai có thời gian rảnh sẽ từ từ nói với anh, hôm qua người bị hại đó chính là chịsư tỷ của tôi, chính xác ngọc bội đó là các chịô ấy trộm, chính là ngọc bội đó, làm cho các chịô ấy rước họa sát thân.

Đỗ Long liếc mắt nhìn cô gái đó trong kính chiếu hậu, nói:

-- Rốt cục chuyện gì xảy ra? Ai sai khiến các cô đi trộm ngọc bội? Ngọc bội bây giờ đang ở đâu?

Cổ Nguyệt Hồ nói:

-- Không phải là bị sai khiến mà là được ủy thác, có người mời chúng tôi giúp trộm ngọc bội của Trịnh Mẫn Kiệt, nhưng chúng tôi không nghĩ sự việc sẽ biến thành như vậy, ngọc bội sớm đã không ở trong tay chúng tôi.

Đỗ Long nói:

-- Ngọc bội bị ai lấy đi?

Cổ Nguyệt Hồ nói:

-- Tình hình của khách hàng không thể tiết lộ, có bản lĩnh anh tự mình đi điều tra.

Đỗ Long nói:

-- Vậy các cô muốn tìm tôi muốnđể làm gì? Không sợ tôi bắt các ngườicô lại à?

Phía sau cô gái kia nổi giận:

-- NgươiAnh dám!

Cổ Nguyệt Hồ cười nói:

-- Anh sẽ không làm vậy đâu, anh không phải loại người như vậy, chúng tôi tới tìm anh, là muốn giúp anh… Chẳng lẽ anh không muốn phá án sao? Chẳng lẽ anh không muốn biết ai theo dõi anh?

Cô gáiCon bé này nói chuyện ăn nói thật bậy bạthật vô nghĩa , giờbây giờ các côbọn họ đangyêu cầu chính mình ư? nhờ mình giúp ư? Nhưng qua miệng các côbọn họ thật ra đã biến thành giúp đỡ.

Đỗ Long tức giận cũng vui vẻ nói:

-- Đây không phải là khu quản lý của tôi, tôi không thèm quan tâmlười xử lý vụ án có thể không phá khôngán, về việc người theo dõi tôi, cũng không phải là việc va chạm của các cô thì có thể đuổi chúng đi sao, cho nên, câu trả lời của tôi là không muốn không muốn vẫn làà không muốn! Nếu cCác cô không có chuyện nào nóòn chuyện nào nữai, có thể xuống xe.

Cổ Nguyệt Hồ cắn răng một hồi mới nói:

-- Được rồi, chúng ta tính đôi bên cùng có lợi nhé… Chúng tôi giúp anh phá án, anh bảo vệ chúng tôi, và bắt kẻ giết sư tỷ của tôi, giao cho chúng tôi.

Đỗ Long nói:

-- Hung thủ nhất định phải bắt được, nhưng nhất định phải để luật pháp nghiêm trị, mà không giao cho các cô, trừ việc này ra, các cô còn giúp tôi bắt kẻ chủ mưu theo dõi tôi! Nói đi, các cô đã biết được gì rồitìm hiểu tình hình như thế nào?

Cổ Nguyệt Hồ nói:

-- Yêu cầu của anh cũng quá nhiều…Hừ, thôi được, tôi chịu thiệt thòi một chút, Lăng Phong, chị nói cho hắn biết, rốt cục là xảy ra chuyện gì?

Cô gái tên Lăng Phong đó cúi thấp đầu nói:

-- Tháng trước, chúng tôi nhận được ủy thác, để chúng tôi nghĩ cách trộm ngọc bội của Trịnh Mẫn Kiệt, chúng tôi liền tìm hiểu thói quen sinh hoạt của Trịnh Mẫn Kiệt, sau đó sắp xếp kế hoạch hành động, đếm hôm thứ ba đó, chúng tôi nhận được tin tức Trịnh Mẫn Kiệt muốn đến câu lạc bộ giải trí Lam Thiên, liền kín đáo đến trước.

-- Vì sở thích đặc biệt của Bành Chí Vĩ, cho nên sư tỷ chọn tôi cùng chị ấy hành động, quả nhiên, tôi cùng chị đều được bọn người Trịnh Mẫn Kiệt chú ý đến, tới phòng karaoke, tôi thừa dịp bọn họ không chú ý, cho chút thuốc vào rượu, rất nhanh chóng tất cả mọi người đều mê man, tôi cùng chị chuẩn bị tráo ngọc bội giả lên trên cổ Trịnh Mẫn Kiệt, sau đó xóa sạch mọi chứng cứ, theo đường cũ tẩu thoát khỏi câu lạc bộ…

Những điều này với Đỗ Long cũng phỏng đoán không sai là mấy, Đỗ Long hỏi:

-- Các cô đem ngọc bội giao cho người nào? Vì sao không lập tức rời khỏi Bắc Kinh? Tối hôm qua lúc chị của các cô gặp chuyện không may, còn có ai ở đây không?

Lăng Phong nghẹn ngào nói:

-- Lúc ấy tôi ở ngay hiện trường, sư tỷ vì bảo vệ tôi mới bị hung thủ hại chết.. hícthan ôi..

Cô gái rên rỉ, kể ra chuyện xảy ra tối hôm qua, cô và sư tỷ vốn đã rời khỏi Bắc Kinh tránh đầu sóng ngọn gió rồi, nhưng đột nhiên nhận được một ủy thác mới, người ủy thác còn tuyên bố bảo đảm sự an toàn của các cô, bởi cám dỗ của lợi ích, Lăng Phong cùng chị Lục La của cô trở lại Bắc Kinh, buổi tối hai người cùng đến công viên Linh Lung, cuối cùng người ủy thác không xuất hiện, ngược lại là một sát thủ.

Lục La vì bảo vệ sư muội, đánh nhau với tên sát thủ, cuối cùng Lăng Phong chạy thoát, sợ hãi lungúng túng cô không báo cho cảnh sát, cũng không đi tìm đồng bọn, chỉ biết lẩn trốn trong ngõ ngách khóc lóc, sau khi trời sáng trên đường nhiều người rồi, Lăng Phong mới tìm đến tổ chức, có thểnhưng mà lúc này sư tỷ của cô chết trướcđã chết rồi, ngay cả thi thể cũng đã bị người ta cưỡng hiếp, và bị cục công an đưa đi rồi.

-- Cô đã nhìn thấy sát thủ, như vậy… sát thủ trông như thế nào, cô còn nhớ rõ không?

Đỗ Long hỏi.

-- Nhỡ rõ, biến thành tro tôi cũng nhớ rõ!

Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi nói:

-- Là một phụ nữ, trông xinh đẹp hơn chị tôi, khoảng 1m7, tóc ngắn, đeo kính râm…

Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ gầm rú, một chiếc xe nhanh chóng tiếp cận, Đỗ Long ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một chiếc xe thể thao đang trong dòng giao thông như mắc cử nhanh chóng tiếp cận, ngay sau đó hắn phát hiện người lái xe thể thao là một phụ nữ mang kính râm màu đen, Đỗ Long hỏi:

-- Có phải người đó ngồi trên chiếc xe thể thao phía sau kia không?

Lăng Phong quay đầu lại thoáng nhìn qua, lập tức kinh hãi kêu lên:

-- Chính là ả! Đi mau! Ả đuổi theo tới rồi, trời ạ! Chúng ta trốn không thoát rồi, híc than ôi…
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận