Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 811: Hưởng thụ nhân sinh

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 811: Hưởng thụ nhân sinh

Đỗ Long quay lại nhìn Tống Tư Nhạn, hỏi:

- Cái gì? Cô nói cái gì?

Tống Tư Nhạn cười ha hả, nói:

- Tôi nói anh đúng là một mầm mống phong lưu.

Đỗ Long cười nói:

- Cảm ơn đã quá khen, sinh mạng con người là món quà thượng đế ban tặng, nếu đã sống trên đời thì phải biết hưởng thụ một chút chứ? Phụ ân điển của ông trời sẽ bị trời phạt đấy!

- Già mồm.

Tống Tư Nhạn coi thường không thèm để ý tới lời Đỗ Long, lúc đang định phản bác, Trần Tử Giang lại vỗ tay ủng hộ nói:

- Chu tiên sinh nói chí phải, tôi cũng đồng cảm với ngài.

Tống Tư Nhạn chớp chớp mắt với Đỗ Long, Đỗ Long đảo cặp mắt trắng dã, ý Tống Tư Nhạn nói hai người là rắn chuột một ổ, cùng một giuộc. Nhưng trong lòng Đỗ Long không hoàn toàn đồng cảm với Trần Tử Giang, Trần Tử Giang làm gì cũng đều coi mình là trung tâm, còn Đỗ Long hiển nhiên không giống thế, nhiều khi hắn cũng nghĩ cho người khác. Một tên phong lưu một tên hạ lưu, chắc chắn đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Buổi chiều Đỗ Long tiếp tục xem những nguyên liệu thô còn lại, đấu giá công khai cũng được tiến hành rất sôi động. Tống Tư Nhạn nghe thấy đài đọc từng dãy số, cuối cùng nhận thấy hóa ra trên đời này có rất nhiều người giàu có. Dì của cô ta cũng là một người giàu có, nhưng gộp toàn bộ gia sản lại chắc cũng chưa mua được một món hàng ở đây.

Buổi chiều Trần thị lại tiếp tục có thu hoạch, một ngày bọn họ mua được hơn tám mươi món hàng. Chiều nay Trần thị tăng cường phương thức nên thành tích tốt hơn buổi sáng. Có được điều này là do hồi chiều Trần thị đã lĩnh những viên đá thô buổi sáng mua được mang ra sân cược thạch để giải ra xem. Thành tích bách phát bách trúng khiến lòng tin của Trần Tử Giang tăng lên, tự nhiên sẽ dám bỏ tiền đầu tư.

Mọi người đều có thu hoạch cho riêng mình. Vì tinh thần phấn chấn nên Du Tinh Thần cũng nhân lúc rảnh rỗi tự mình giải một viên đá thô, kết quả không nằm ngoài dự liệu. Khí thế của con cháu Kỷ gia cũng theo đó tăng lên.

Nhưng Lâm Nhã Hân thì không giải mấy viên đá đó, cô đã nói kế toán Hồng Yến bảo ban tổ chức gửi hàng đó về nước qua đường bưu điện khi phái cô ta đi lĩnh hàng. Làm như thế sẽ tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết, có rất nhiều người cũng làm vậy.

Chạng vạng quả nhiên Lâm Nhã Hân tới khách sạn nơi Đỗ Long ở theo như lời hẹn. Lúc vào phòng hắn cô thấy Thẩm Băng Thanh và Tống Tư Nhạn đang ngồi nói chuyện với Đỗ Long.

Tống Tư Nhạn vừa cười vừa chạy tới kéo tay Lâm Nhã Hân nói:

- Chị Lâm, sao giờ chị mới đến, chúng tôi chờ chị lâu lắm rồi, mau tới đây. Vừa đúng bốn người, chúng ta có thể bắt đầu đánh bài rồi, chị Lâm, chị biết chơi bài gì? Bài tiến lên? Ngũ thập khải? Hay là trò khác?

Lâm Nhã Hân kinh ngạc hỏi:

- Mấy người đang đợi tôi tới chơi bài sao? Đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé.

Đỗ Long cười khổ nói:

- Không biết nha đầu này đầu có vấn đề gì không nữa, không muốn chúng tôi chơi cùng. Ôi, mấy lần đầu gặp cô ta, cô ta còn biểu hiện rất tốt, không ngờ thay đổi nhanh thế. Giờ điên thật rồi.

Lâm Nhã Hân nhìn Tống Tư Nhạn, rồi lại nhìn Đỗ Long, cô khẽ cười nói:

- Thật vậy sao? Tôi thấy hiện tại Tư Nhạn rất tốt mà, đánh bài thì đánh, tôi biết đánh rất nhiều kiểu. Nhưng phải chăng nên cá cược một chút nhỉ? Như vậy chơi sẽ thú vị hơn đấy.

Đỗ Long cũng đề nghị theo:

- Như vậy có vẻ hơi đơn giản rồi, thua một ván cởi một chiếc áo hoặc quần trên người, ưu tiên cho phụ nữ hai người, giày, tất, trang sức đều được tính.

Tống Tư Nhạn chun mũi, nói:

- Anh mơ à, dù là thua hay thắng thì người chịu thiệt vẫn là chúng tôi. Ha ha, may mà tôi đã chuẩn bị trước rồi, anh nhìn đi, thua một ván sẽ kẹp một cái kẹp lên mặt. Ha ha, anh nhìn xem những chiếc kẹp này xếp mới đáng yêu làm sao, giống như mặt anh mọc thêm bộ râu quai nón vậy.

Đỗ Long cười nói:

- Chỉ sợ đến lúc đó trên mặt người đang giả trang nam nhi lại mọc thêm đám râu rậm thôi.

- Hai người cứ từ từ thương lượng, tôi vào toilet một chút...

Lâm Nhã Hân đã cắt đứt cuộc cãi vã của hai người, bỏ túi xách xuống rồi đi về phía toilet.

Đỗ Long không ngần ngại đi theo, lúc hắn ép Lâm Nhã Hân vào chậu rửa tay, mặt cô đỏ bừng nói:

- Sao anh lại vào đây, ra đi, nếu không hai người kia cười cho đấy.

Đỗ Long nói:

- Chẳng lẽ em đã quên lúc không có người em nên xưng hô như thế nào sao? Giờ có được tính là không có người không?

Đôi mắt Lâm Nhã Hân nhìn hắn quyến rũ qua gương, hạ giọng nói:

- Chủ nhân... Anh đừng nóng vội mà, đợi bọn họ đi rồi...

Đỗ Long bất mãn nói:

- Nha đầu Tống Tư Nhạn kia cố ý đấy, ai biết được khi nào cô ta mới bằng lòng đi, anh mặc kệ, anh muốn chuẩn bị mọi thứ trước…

Lâm Nhã Hân ừ một tiếng, kinh ngạc nói:

- Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?

Đỗ Long lấy một vật từ trong túi quần ra, vừa nhìn thấy toàn thân Lâm Nhã Hân lập tức mềm nhũn ra, cô ngượng ngùng, vui vẻ nói:

- Chủ nhân, chẳng lẽ anh muốn em dùng vật này rồi đánh bài cùng bọn họ? Thứ này có tiếng động quá lớn, nếu bị bọn họ phát hiện ra, thì sau này em làm gì còn mặt mũi gặp bọn họ nữa.

Đỗ Long cười nói:

- Yên tâm đi, chỉ cần đừng điều chỉnh cao nhiều lần thì sẽ không sao cả. Nghe lời anh, chút nữa nhớ dùng nó, bằng không anh sẽ không tha cho em đâu!

Lâm Nhã Hân cầm vật kia với tâm trạng hơi chút ngượng ngùng và chờ mong, xoay người đẩy Đỗ Long ra, cô nói:

- Chủ nhân, anh mau ra cùng bọn họ đi, lát nữa em ra ngay.

Một lát sau Lâm Nhã Hân từ phòng vệ sinh đi ra, dáng đi của cô cố gắng duy trì như trước, nhưng chỉ cần chú ý quan sát là có thể phát hiện ra có gì đó khác thường.

Tống Tư Nhạn giục Lâm Nhã Hân nhanh lên, Đỗ Long lại tinh quái ấn điều khiển từ xa. Toàn thân Lâm Nhã Hân hơi chấn động, hai chân kẹp càng chặt hơn, cô bước những bước run rẩy như chú mèo đến bên giường, thở dốc mà hỏi:

- Mọi người chuẩn bị đánh bài gì vậy?

- Vẫn chưa quyết định, đợi chị đấy chị Lâm ạ.

Tống Tư Nhạn cười hì hì nói.

Đỗ Long dùng điều khiển từ xa điều chỉnh tới mức thấp nhất, Lâm Nhã Hân lập tức thở phào. Thấy ba người đều ngồi ở trên giường chơi bài, cô liền ngồi ở mép giường, cùng chơi với bọn họ.

Trong lúc chơi bài thỉnh thoảng Đỗ Long điều chỉnh cao lên, gậy dao động trong cơ thể Lâm Nhã Hân tăng tốc độ chuyển động, khiến Lâm Nhã Hân hoàn toàn không có tâm tư đánh bài. Cặp của cô với Đỗ Long thua liền mấy ván, tất cả các kẹp đều cặp lên mặt Đỗ Long.

Tống Tư Nhạn quăng bài xuống, nói:

- Không chơi nữa, mấy người vốn không có tâm tư đánh bài. Thôi vậy, chúng tôi không quấy rầy nữa, Băng Thanh, chúng ta về đi.

Sau khi Tống Tư Nhạn và Thẩm Băng Thanh rời đi, Lâm Nhã Hân lập tức rên lên một tiếng rồi ngã xuống giường. Đỗ Long gỡ đống kẹp trên mặt xuống xếp gọn lại bên cạnh, ôm Lâm Nhã Hân hôn một cái, cười nói:

- Em xem, chẳng phải thế là đã đuổi được bọn họ đi rồi sao?

Lâm Nhã Hân hôn lên mặt hắn, nói:

- Chủ nhân, em yêu anh... Hãy trói em lại rồi trừng phạt đi. Thứ đó ở trong túi xách, em... em không đi nổi.

Đỗ Long chỉnh đến công suất lớn nhất, Lâm Nhã Hân đương nhiên không có cách nào đi lại được, Đỗ Long cười nói:

- Để anh xem em đã chuẩn bị những gì rồi? Ừm… Xiềng xích, roi, nến, cọc gỗ ngắn... Chuẩn bị đầy đủ đấy. Xem ra đêm nay em muốn vui đùa một chút rồi...

Đỗ Long cởi hết quần áo của Lâm Nhã Hân, dùng những thứ đồ mà cô mang đến. Từng giọt nến được nhỏ lên cơ thể trần của Lâm Nhã Hân, cùng với tiếng rên của Lâm Nhã Hân, hai núm vú bị kẹp chặt càng thêm kiên cố. Đỗ Long hung hăng tiến vào, vung chiếc roi trong tay, trong phòng vang lên âm thanh kỳ quái của tự nhiên khiến người ta muốn tiến vào...
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận