Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 749: Kiên trì

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 749: Kiên trì

Thạch Chung Đào mắng:

- Ông định lừa ai vậy, tôi cũng mặc kệ chuyện ông mở cửa kinh doanh suốt đêm, nhưng tôi đang tra án, xin hãy phối hợp. Ông đã gặp qua người này chưa?

Bức hình của nạn nhân được chụp bằng di động được đưa đến trước mặt ông chủ tiệm , hình ảnh máu me tràn trề khiến lão ta hoảng sợ, lão vội vàng nhắm mắt lại, lắc đầu nói:

- Chưa gặp bao giờ, tôi chưa từng gặp, làm tôi sợ muốn chết.

Dung mạo của người chết đã bị hủy, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm kiếm được gì từ hình ảnh. Thạch Chung Đào liền mệnh lệnh cho lão chủ mở hết tất cả đèn, cho nhân viên điều tra vào tra xét.

Đèn vừa sáng thì một đám thanh niên đứng trong góc phòng hiện ra trước mặt mọi người. Ngoại trừ vài người đủ tuổi ra thì phần lớn người đến đây chơi đều là trẻ vị thành niên.

- Kinh doanh suốt đêm, cho trẻ vị thành niên vào chơi, ông mà không thành thật khai báo thì chết chắc đấy.

Thạch Chung Đào uy hiếp, hỏi:

- Tối nay có nghe hay thấy gì lạ không?

Ông chủ vội vàng lắc đầu, vài người chủ các tiệm Internet khác cũng được mang tới, đối với câu hỏi, bọn họ đều tỏ vẻ rằng tối hôm qua không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.

Đỗ Long thừa lúc Thạch Chung Đào đang gặng hỏi những người khác liền đi quanh một vòng các quán Internet. Mấy đứa nhỏ đi chơi suốt đêm không về ở đây đều bị hắn ra lệnh đứng thành một hàng, giơ hai tay cho hắn kiểm tra, giống như các cô giáo ở nhà trẻ kiểm tra xem tay mấy đứa nhỏ có sạch hay không vậy.

Vết máu cũng không phải có thể dễ dàng rửa sạch được, nước rửa tay và xà phòng bình thường cũng không thể tẩy đi hoàn toàn vết máu, tuy rằng bề ngoài nhìn đã sạch rồi nhưng chỉ cần dùng tia sáng đặc biệt chiếu vào rồi mang quang kính đặc biệt lên nhìn là có thể thấy rõ những vết máu đã được rửa sạch.

Đỗ Long có cửu đồng phụ trợ nên cũng không cần những dụng cụ chuyên môn này, chỉ cần đảo mắt một cái là hắn sẽ biết ngay trên tay của mấy đứa nhỏ này có vết máu hay không... Bọn này cũng đã lâu không có rửa tay, trên đấy còn tràn đầy mồi hôi với bụi bẩn.

Đã xem xét khắp nơi nhưng cũng không phát hiện ra vết máu, Đỗ Long thất vọng đi đến bên Thạch Chung Đào và Đường Minh Hoa, nói:

- Không có phát hiện ra đầu mối gì cả, xem ra chỉ có thể đợi đến sáng đến mấy sàn nhảy xem xét thôi.

Đỗ Long nói:

- Còn tôi thì đi Trung tâm khám nghiệm tử thi xem.

Đường Minh Hoa nói:

- Tôi thì phụ trách liên hệ sớm với trường học, bảo bọn họ liên lạc với phụ huynh học sinh xem nhà nào có con cái mất tích không.

Thạch Chung Đào cười nói:

- Mấy người cũng thiệt tự nhiên mà, những chuyện phiền toái như điều tra hiện trường hay tra hỏi quần chúng thì lại giao cho tôi hết.

Đỗ Long trở lại Cục công an, vào Trung tâm khám nghiệm tử thi thì thấy Hoàng Minh Huy còn đang kiểm tra thi thể của đứa bé kia.

Thấy Đỗ Long đi tới, Hoàng Minh Huy nói:

- Tổ trưởng Đỗ, lần này anh nói trúng rồi, trên người đứa nhỏ này đúng thật có dấu vết bị người khác xâm hại.

Đỗ Long đi đến bên cạnh giường khám nghiệm tử thi, hỏi:

- Tình huống cụ thể là như thế nào?

Hoàng Minh Huy chỉ vào trên bụng đứa nhỏ, nói:

- Phát hiện có tinh dịch ở trên bụng đứa nhỏ này, có khả năng là nó đã bắn tinh trước khi chết. Tôi đã lấy mẫu xét nghiệm rồi, mặt khác …

Hoàng Minh Huy liếc mắt nhìn Kỷ Quân San một cái, trầm giọng nói:

- Miệng hậu môn của nạn nhân bị rách, hiển nhiên từng bị dị vật xâm nhập …

Đỗ Long hỏi:

- Kiểm tra có DNA bên trong không?

Hoàng Minh Huy nói:

- Không có, chỉ lấy được một ít dầu ô liu … Có khả năng đối phương dùng bao cao su …

Đỗ Long gật đầu, hỏi:

- Đã xác định rõ vết thương trí mạng của nạn nhân chưa?

Hoàng Minh Huy nói:

- Đã xác nhận vết thương trí mạng là một vết đâm xuyên qua tim, trên người nạn nhân không có vết thương do phản kháng, có thể hung thủ là người quen biết nên nạn nhân không có ý thức là mình sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.

Trong đầu Đỗ Long hiện ra một vụ án khác, hắn nói:

- Cũng có khả năng là lúc ấy nạn nhân mất đi khả năng phản kháng, trên người nạn nhân có lỗ kim hay dấu vết bị trói không?

Hoàng Minh Huy lắc đầu nói:

- Không có, tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi, thi thể không có dấu hiệu bị bắt buộc, cũng không có dùng thuốc ức chế thần kinh, hẳn là không cần phải tiến hành việc mổ xác chứ?

Đỗ Long do dự một lát, cuối cùng kiên trì nói:

- Rất nhiều loại thuốc cũng không thể nhận biết được từ mặt ngoài, nếu lấy mẫu kiểm nghiệm trễ thì các hóa chất này cũng sẽ bị phân giải rất nhanh.

Hoàng Minh Huy xoay người lấy dụng cụ, Kỷ Quân San e ngại nhìn Đỗ Long, Đỗ Long cắn răng một cái, nói:

- Mổ đi! Chúng ta không thể bởi vì thương hại mà khiến cho bất cứ manh mối gì trốn khỏi tay mình được.

Dưới sự kiên trì của Đỗ Long, Hoàng Minh Huy mở ngực của đứa bé ra kiểm tra, chỗ đấy cũng còn chưa biến dạng, Hoàng Minh Huy liền dùng ống kim lấy mẫu xét nghiệm rồi sau đó may lại thi thể.

Mẫu xét nghiệm được gửi đi kiểm tra còn thi thể thì được phủ vải trắng, đẩy vào tủ lạnh bảo tồn, quần áo nạn nhân thì đã sớm đưa đến phòng Kỹ thuật điều tra rồi.

Đỗ Long ngồi ở đại sảnh Trung tâm xét nghiệm tử thi, im lặng đưa cho Hoàng Minh Huy đang ngồi cạnh hắn một bao thuốc lá, Hoàng Minh Huy châm thuốc, nói:

- Nguyên nhân tử vong đã rõ ràng như vậy mà chúng ta còn mổ người chết, người nhà của nạn nhân có thể sẽ rất khó lý giải được.

Đỗ Long nói:

- Cũng hết cách rồi, vì muốn mau chóng phá án, đem hung thủ ra công lý thì có một số việc nhất định phải có người đi làm. Nếu như người nhà nạn nhân truy cứu trách nhiệm, ông cứ nói cho họ biết đây là quyết định của riêng tôi là được.

Hoàng Minh Huy cười nói:

- Tôi là dạng người không dám chịu trách nhiệm sao? Nếu không có nghi vấn gì thì tôi đã có thể cự tuyệt mổ ngực kiểm tra rồi, cho nên nếu có cần chịu trách nhiệm gì thì một mình tôi gánh vác là được. Chỉ cần phá án nhanh thì không chừng gia đình nạn nhân còn cảm ơn chúng ta đấy.

Đỗ Long gật đầu, nói:

- Tôi nhất định sẽ nhanh chóng phá án …

- Đỗ Long...

Sau lưng truyền âm thanh đầy sợ hãi của Kỷ Quân San, Đỗ Long quay đầu lại, nói:

- Sao thế? Em bị dọa rồi à? Lại đây ngồi nghỉ ngơi chút đi.

Kỷ Quân San ngồi ở bên cạnh Đỗ Long, nói:

- Em không sợ, chẳng qua là cảm thấy... đứa bé kia thật đáng thương…

Đỗ Long thở dài:

- Đúng vậy, nhưng mà bởi vì trên đời này còn rất nhiều kẻ xấu đang làm tổn thương đến những người dân vô tội nên chúng ta mới phải kiên trì lùng bắt những tên khốn đó đem ra ngoài công lý... Việc anh khăng khăng đòi mổ ngực đứa nhỏ ra kiểm tra, em cảm thấy anh có sai không?

Kỷ Quân San mờ mịt lắc đầu nói:

- Em không biết…

Kỷ Quân San nói không biết, vậy hiển nhiên ở trong lòng cô cũng không cho là đúng, nếu hiện giờ không phải là cô đang rất nghe lời Đỗ Long thì chắc hẳn đã không cho là đúng rồi.

Đỗ Long nói:

- Quân San, có đôi khi chúng ta nhất định phải có những quyết định khó khăn, phá án là một việc rất nghiêm túc, có chút manh mối là không thể đợi được, nếu như mất đi manh mối quan trọng nhất thì làm sao có thể nối kết những chứng cứ khác lại với nhau được? Nếu em muốn làm pháp y thì sau này rất có thể sẽ gặp phải lúc cần lựa chọn như thế này, em phải suy nghĩ rõ ràng đấy, hiểu chưa?

Kỷ Quân San bắt đầu suy tư, Hoàng Minh Huy ở một bên nói:

- Đỗ Long nói rất đúng, nếu lúc nãy tôi có chút chần chờ mà bỏ mất manh mối trọng yếu thì sau này có muốn hối hận cũng không được.

Kỷ Quân San nhẹ nhàng gật đầu, nói:

- Em hiểu rồi …em sẽ kiên định …

Nói thì rất dễ nhưng khi gặp phải lúc cần quyết định thì mới khó, loại việc kiểu này có nói nhiều mấy cũng vô ích, cho nên Đỗ Long biết rõ Kỷ Quân San còn đang do dự, nhưng lại không nói thêm gì nữa, hắn bảo:

- Hy vọng cậu Đường có thể mau chóng tra ra thân phận của đứa nhỏ này, có như thế chúng ta mới có thể có phương hướng mà điều tra, cần phải nhanh chóng phá án mới được.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận