Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 500: Chuyện xấu hổ của bí thư xinh đẹp

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 500: Chuyện xấu hổ của bí thư xinh đẹp

Đường Lệ Phượng không nhận ra mình làm Đỗ Long cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời lại có một chút thất vọng. Mình thật sự không hấp dẫn một chút nào hay sao? Sau khi Đường Lệ Phượng trải qua một đêm “đau đớn thê thảm” vậy mà ngay cả hình dáng đại khái của mình cũng không nhớ kỹ, trong mắt cô thậm chí không có bất kỳ sự nghị ngờ nào.

Đường Lệ Phượng quả thật không chú ý tới điểm ấy, bởi vì lúc này cô đang gấp rút đi siêu thị mua đồ, nếu còn tiếp tục trì hoãn thì càng thêm phiền toái. Cho nên cô liên tục thúc giục Đỗ Long đi tới một siêu thị nhỏ ở gần đó. Cô dặn Đỗ Long chờ ở cửa siêu thị, còn mình thì vội vội vàng vàng chạy vào.

Qua cửa kiếng bằng thủy tinh của siêu thị, Đỗ Long có thể nhìn thấy Đường Lệ Phượng đang đi về phía khu chuyên bán đồ vệ sinh phụ nữ. Rất nhanh sau đó, hắn nhìn thấy cô dấu dấu diếm diếm cầm một túi đồ ra tính tiền. Lúc này, Đỗ Long liền xoay người sang chỗ khác, tránh cho Đường Lệ Phượng xấu hổ.

Sau khi Đường Lệ Phượng đi ra liền hỏi:

- Đỗ Long, cậu biết ở gần đây có nhà vệ sinh nào không?

Đỗ Long nhìn quanh bốn phía, nói:

- Đi qua nửa con phố về phía bên kia có một bệnh viện…

Đường Lệ Phượng bước nhanh về hướng bệnh viện, Đỗ Long cũng vội vàng đi theo. Đường Lệ Phượng đi rất nhanh khiến Đỗ Long chỉ có thể đi theo ở phía sau, nhưng đột nhiên thân thể Đường Lệ Phượng khẽ run lên, cô ôm bụng ngã về phía trước. Đỗ Long vội vàng chạy tới trước một bước đỡ lấy cô, nói:

- Bí thư Đường, ngài làm sao thế?

Mồ hôi của Đường Lệ Phượng túa ra như mưa, từng trận co rút dưới bụng làm cô đau đến không thể nói thành lời. Đỗ Long đưa tay bắt mạch cho cô, ánh mắt hắn bỗng nhiên quét qua trên người Đường Lệ Phượng, rồi bật thốt lên:

- Bí thư Đường, đây là chị bị mất cân bằng kinh nguyệt… Á, chảy máu rồi…

Đường Lệ Phượng nhìn thấy quần ngoài của mình dần dần bị máu nhuộm đỏ, cô vừa thẹn vừa vội, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Chỉ thấy Đỗ Long mạnh mẽ bế cô lên, sau đó hắn rất nhanh chạy về phía bệnh viện.

Đường Lệ Phượng xấu hố đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Bệnh đau bụng kinh rất thống khổ, nó khiến cô không thể cử động được, chỉ đành úp mặt vào vai Đỗ Long, nhắm mắt giả vờ mình bị hôn mê.

Thoáng cái Đỗ Long đã chạy tới bệnh viện, hắn đặt Đường Lệ Phượng trên một chiếc ghế còn trống rồi lấy tay xoa bóp ở phần eo và khuỷu tay của Đường Lệ Phượng vài cái. Phần bụng đang bị co rút của Đường Lệ Phượng lập tức dịu xuống. Đỗ Long lại tiếp tục xoa nhẹ thêm vài cái, sau đó nói nhỏ với Đường Lệ Phượng:

- Bí thư Đường, bệnh đau bụng kinh và chảy máu của chị tôi đã tạm thời khống chế, bây giờ tôi sẽ đỡ chị vào nhà vệ sinh thay băng vệ sinh trước.

Khuôn mặt đang tái nhợt của Đường Lệ Phượng thoáng chốc đỏ bừng, cô không nói gì mà chỉ gật đầu. Dưới sự giúp đỡ của Đỗ Long, cô gắng gượng đi về phía nhà vệ sinh.

Sau khi Đường Lệ Phượng đi được vài bước thì âm thâm cảm thấy kỳ quái, bệnh đau bụng kinh của mình lần trước không phải cả nửa ngày chết đi sống lại mới giảm bớt được hay sao? Tại sao hôm nay lại giảm đau nhanh chóng như vậy nhỉ? Không lẽ viên cảnh sát tình cờ gặp được này lại còn có cả y thuật thần kỳ nữa sao?

Mang theo nghi hoặc, Đường Lệ Phượng tiến vào nhà vệ sinh nữ. Vài phút sau, cô đi ra với vẻ mặt bình tĩnh, lúc này có thể phát hiện khi cô đi lại thì hai chân khép chặt, bước đi từng bước, điều này khiến cho bộ dạng khi di chuyển của cô vốn đã xinh đẹp nay càng thêm phần uyển chuyển.

Đó là vì Đường Lệ Phượng muốn che dấu một số vệt đỏ nên mới đi như vậy. Lúc này, cô phát hiện Đỗ Long đang nhìn mình chằm chằm. Từ trước tới nay, đàn ông dám ở trước mặt cô có hành động to gan như vậy cũng không nhiều, xem ra bộ dạng thất thần của cô vừa nãy đã khiến tên nhóc này có thêm dũng khí không nhỏ.

Đường Lệ Phượng đi tới trước mặt Đỗ Long, ho khan một tiếng, nói:

- Cám ơn cậu, tuy nhiên chuyện vừa rồi cậu không được nói cho bất cứ ai, nếu không thì…

Đỗ Long thấy cô bày ra bộ dạng từ trên cao nhìn xuống để cảnh cáo mình thì hắn không nhịn được muốn cười, phải vất vả lắm hắn mới nhịn lại được. Một lúc sau, hắn nghiêm nghị nói:

- Xin bí thư Đường yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết.

Đường Lệ Phượng thấy bộ dạng cười trộm của hắn thì trong lòng quả thật không biết có tư vị ra sao. Đường Lệ Phượng thật sự không trách cứ hắn, ai bảo mình tự làm mất mặt lớn như vậy cơ chứ? Cô nói:

- Gần đây có chỗ nào bán quần áo không? Tôi muốn mua vài bộ quần áo.

Đỗ Long nói:

- Bí thư Đường, có phải chị nên tìm bác sĩ trước không? Bệnh vừa rồi nếu chậm trễ chữa trị có thể tạo thành bệnh mãn tính, lúc đó thì phiền to.

Khuôn mặt Đường Lệ Phượng vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại lúc này lại đỏ bừng lên, cô cắn răng nói:

- Cậu không được nhặc lại chuyện này nữa! Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm!

Nhưng khi thấy bộ dạng câm như hến Đỗ Long thì Đường Lệ Phượng lại mềm lòng, cô nói:

- Không phải cậu biết y thuật sao? Lúc nãy, cậu xoa bóp cho tôi một lúc tôi đã tốt hơn nhiều rồi.

Đỗ Long nói:

- Tôi xoa bóp vài cái chẳng qua chỉ có thể trị được phần ngọn, không thể trị tận gốc, hơn nữa tôi lại không biết bốc thuốc. Nếu bí thư Đường muốn tôi trị dứt bệnh thì phải xoa bóp vùng bụng của chị…chỗ này…nam nữ thụ thu bất thân, không tiện cho lắm…

Vẻ mặt Đường Lệ Phượng đỏ lên như tô son, cô vội hỏi:

- Được rồi, chuyện chữa bệnh sau này hẵng nói, trước tiên cậu dẫn tôi đi mua quần áo đã, chờ sau này tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ đi tìm bác sĩ.

Đỗ Long nói:

- Chị nhất định phải nhanh chóng chữa trị, bằng không bệnh đau bụng kinh sẽ rất mau tái phát, chỉ xoa bóp vài cái tuyệt không thể đỡ được bao lâu.

- Biết rồi!

Đường Lệ Phượng không kiên nhẫn nói:

- Nhanh nào, dẫn tôi đi mua quần áo!

Đỗ Long dẫn theo Đường Lệ Phượng đi đến khu thương mại, đang đi được nửa đường thì điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Thì ra là Mã Quang Minh sợ hắn trốn, Đỗ Long nói:

- Bí thư Mã, tôi đang ở đường số 51, đang định mua vài bộ quần áo mới để ngày mai mặc khi lên đài. Sao tôi có thể chạy trốn chứ? Ngài cứ yên tâm.

Đường Lệ Phượng thấy hắn và bí thư Mã mới tới quả thật biết nhau, hơn nữa giọng điệu khi nói chuyện của Đỗ Long với bí thư Mã rất tự nhiên, coi như bản thân cô cũng không nhất định hiểu rõ. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái, Đỗ Long này đến tột cùng là ai đây, chẳng lẽ hắn và bí thư Mã là họ hàng với nhau?

Mã Quang Minh bó tay với Đỗ Long, ông ta chỉ có thể đe dọa Đỗ Long đêm nay phải nghĩ ra cách khiến ông ta và Lâm Nhã Hân hoặc Tô Linh Vân gặp mặt. Nói cách khác, ông ta sẽ chờ tin tốt. Đỗ Long suy nghĩ một lúc nhưng sau cùng vẫn cự tuyệt. Bởi vì nói Lâm Nhã Hân gọi điện cho Mã Quang Minh thì còn có thể, chứ an bài để Tô Linh Vân và Mã Quang Minh gặp nhau thì không thỏa đáng. Chuyện của Tô Linh Vân chưa đến lượt Đỗ Long có thể làm chủ.

Mã Quang Minh nghe thấy giọng Đỗ Long nói chuyện có vẻ không được tự nhiên nên đành phải dừng lại. Sau khi Đỗ Long buông điện thoại, Đường Lệ Phượng đang lựa quần áo bỗng quay đầu lại hỏi:

- Đỗ Long, cậu và bí thư Mã thật sự rất quen thuộc đấy nhỉ.

Đỗ Long cười nói:

- Xem như cũng được, bí thư Mã luôn chiếu cố tôi. Bí thư Đường này, chị tốt nhất là nhanh lên một chút, có lẽ khoảng nửa tiếng nữa là bụng của chị sẽ đau tiếp đó.

Đường Lệ Phượng trừng mắt nhìn Đỗ Long, cô có phần không tin lời hắn. Cũng vì thế mà lúc lựa chọn quần áo cô cố ý kéo dài, thật ra đối với một cô gái mà nói, đi dạo phố mà không la cà thì quả thật rất khó chịu, cho nên thoáng cái thời gian đã trôi qua một tiếng. Mắt thấy thời điểm mà Đỗ Long dự đoán đã trôi qua được năm phút, Đường Lệ Phượng cũng không có cảm giác gì là không khỏe, bởi vậy cô không khỏi có chút đắc ý nhìn về phía Đỗ Long.

Đỗ Long nhún nhún vai, liếc nhìn cô một cái thật sâu, sau đó tay trái của hắn giơ lên, một ngón tay chậm rãi chỉ ra rồi nhanh chóng rụt lại, cuối cùng nắm lại thành quả đấm. Ngay trong chớp mắt khi tay hắn nắm lại, Đường Lệ Phượng đột nhiên cảm thấy dưới bụng đau nhức, cô đau đến mức mặt không còn giọt máu, thân thể lung lay như sắp đổ. Đỗ Long sớm đã có chuẩn bị liền duỗi tay đỡ lấy cô, rồi dùng sức xoa bóp ở chỗ khuỷu tay của cô vài cái. Mặc dù không thể giảm đanh nhanh, nhưng cũng khiến Đường Lệ Phượng nhẹ nhàng thở ra.

Đỗ Long dìu cô đến ngồi trên ghế nghỉ chân dành cho khách trong cửa hàng độc quyền, còn bản thân hắn thì ngồi xổm trước mặt cô. Trong lúc xoa bóp chỗ khuỷu tay cho cô, hắn nói:

- Tôi nói chị còn không tin, lại thích chịu khổ.

Hiện tại Đường Lệ Phượng tin, cô ráng chịu đau nói:

- Tôi tin, bệnh của tôi phải làm sao mới có thể trị dứt?

Đỗ Long nói:

- Điều này rất khó nói, nếu tôi tự mình xoa bóp cho chị thì có thể giúp chị trong vòng nửa năm không bị tái phát. Tất nhiên việc này còn có một điều kiện tiên quyết, đó là chị phải cân bằng thói quen ăn uống và sinh hoạt, cảm xúc cũng không được thay đổi quá nhanh, nếu có thể thì chị nên bổ sung thêm một số thuốc đặc trị. Muốn trị tận gốc bệnh này cũng không quá khó, vấn đề ở đây chị là phụ nữ, còn là lãnh đạo…
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận