Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 333: Đoạt súng

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 333: Đoạt súng

Đỗ Long cười lạnh nói:

- Mua về rồi hằng ngày giam trong nhà, còn liên tục chịu sự hành hạ, đây là vợ hay là nô lệ vậy? Xã hội hiện nay là xã hội pháp trị, anh cần phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình!

- Anh dựa vào cái gì!

Ngụy Khắc Hùng la ầm lên:

- Cô ấy là vợ đường đường chính chính của tôi! Tôi có giấy chứng nhận kết hôn!

Đỗ Long liếc mắt nhìn Tông Lập Phong một cái, nói:

- Có giấy chứng nhận kết hôn thì sao? Còn chưa biết giấy chứng nhận kết hôn của anh có hợp pháp hay không nữa kìa. Cho dù là hợp pháp, chỉ cần cô ấy không muốn đi theo anh thì anh cũng không thể cưỡng ép cô ấy quay về. Cô ấy là con người, có quyền lợi bản thân, có sự tôn nghiêm của mình. Nếu đổi lại anh bị bắt đi làm trai bao, hằng ngày bị người ta hành hạ dã man, vậy anh sẽ nghĩ thế nào?

Ngụy Khắc Hùng đỏ mặt tía tai, nhìn Tông Lập Phong nói:

- Đồn trưởng Tông…

- Tôi mới là đồn trưởng, anh ta chỉ là phó thôi! Hơn nữa, còn chưa rõ anh ta có thể làm được mấy ngày!

Đỗ Long lạnh nhạt cười nói:

- Băng Thanh, chúng ta nên quay trở về thành phố Thụy Bảo thôi. Cậu hỏi cô ấy có bằng lòng đi cùng chúng ta không, hay là vẫn muốn đi cùng cái tên gọi là chồng kia, bảo cô ấy nói to cho mọi người cùng biết.

Một lát sau cô gái kia khóc to nói:

- Tôi muốn về nhà, anh ta không phải là chồng tôi, anh ta là một con quỷ! Chú cảnh sát, cháu muốn về nhà! Đừng để bọn họ mang cháu đi, cháu sẽ bị đánh chết mất…

Đỗ Long lạnh lùng cười nói:

- Nghe thấy không? Tôi nghĩ sự thật đã rất rõ ràng rồi, không cần phải nói lại nữa. Các ngươi muốn cút đi trước hay muốn tiễn chúng tôi đi?

Ánh mắt Tông Lập Phong sắc bén nhìn Đỗ Long nói:

- Cậu có biết làm như vậy hậu quả sẽ thế nào không?

Đỗ Long hạ mắt kính xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Tông Lập Phong, cười nhạt nói:

- Anh còn là cảnh sát sao?

Tông Lập Phong nhếch mép cười lạnh nói:

- Bây giờ, tôi nghi ngờ các anh giả mạo cảnh sát, tôi phải bắt các anh lại!

Đỗ Long cũng không khách khí nói:

- Anh dám!

Hai người trừng mắt nhìn nhau như gà chọi, anh ta đề nghị:

- Tôi… cảm thấy chúng ta nên gọi điện thoại xin chỉ thị của cấp trên…

- Không cần.

Đỗ Long quát nói:

- Băng Thanh, thời gian không còn sớm nữa, buổi tối đường núi rất nguy hiểm, chúng ta nên đi thôi.

Thẩm Băng Thanh đáp lại một tiếng rồi mang cô gái đang co rúm ở phía sau đi ra. Nhưng Tông Lập Phong không chịu cho bọn họ đi, đám người Ngụy Sĩ Kiệt cũng bao vây, muốn xông lên cướp người. Tình thế hết sức căng thẳng, Đỗ Long đột nhiên quát lớn:

- Tránh ra!

Tông Lập Phong bỗng rút súng ra ấn vào ngực Đỗ Long nói:

- Anh dám động đậy, tôi sẽ bắn gục anh! Ở nơi này không ai ra mặt cho anh đâu!

Nhìn cây súng trước ngực, Đỗ Long cười ha hả nói:

- Phó đồn trưởng Tông, anh có biết không? Cả đời này đây là lần thứ hai tôi bị cảnh sát chĩa súng vào người, anh có biết kết cục cuối cùng của tên cảnh sát lần trước như thế nào không? Trong cùng ngày hôm đó y đã bị cách chức, giờ vẫn đang quét đường phố ở thành phố Ngọc Minh kìa. Mỗi lần tôi lái xe qua đều vứt cho y một túi rác, sau đó còn nhổ đờm vào mặt y, anh cũng muốn như vậy sao?

Những lời Đỗ Long nói đương nhiên là giả, nhưng dáng vẻ bề ngoài của hắn lại nhìn không biết là thật hay giả. Ánh mắt Tông Lập Phong lóe lên một cái, quả nhiên là bị ảnh hưởng bởi câu nói của Đỗ Long. Đỗ Long đột nhiên giơ tay gạt súng ra, sau đó chụp lấy nòng súng, thoáng cái đã đoạt được súng vào tay, hắn đẩy chốt an toàn, giơ súng lên nói:

- Anh căn bản không có quyền dùng súng, khẩu súng này tôi tạm thời thay tổ chức thu lại, còn ai dám cản đường tôi nữa không?

Tất cả mọi người đều nhìn Tông Lập Phong, y xanh mặt nói:

- Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại báo cáo cấp trên.

Đỗ Long cười nói:

- Rất tốt, tôi cũng sẽ phản ánh lại với cấp trên, hơn thế còn mặt đối mặt, tôi không tin các ngươi vẫn có lý lẽ!

Tông Lập Phong tránh đường, Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh liền bước nhanh ra ngoài. Cô gái tên Quách Ngạo Kỳ kia được Thẩm Băng Thanh kéo đi, sau cùng bọn họ cũng rời khỏi đồn công an trước ánh mắt của bao người.

Ba người lần lượt lên xe, Tông Lập Phong khoanh tay trước ngực, đứng ngay cửa đồn công an nhìn bọn họ, Ngụy Khắc Hùng vộ vàng nói:

- Đồn trưởng Tông, cứ để bọn họ đi như vậy sao? Vợ của tôi làm sao bây giờ?

Tông Lập Phong nói:

- Trong tay hắn có súng, lại rất hung hăng, tôi đã xem thường hắn rồi. Nếu còn ngăn cản hắn, hắn nhất định sẽ nổ súng.

Ngụy Sĩ Kiệt phản ứng khá nhanh, y cầm điện thoại bấm số nói:

- Gọi điện thoại tìm người chặn xe giữa đường. Tôi không tin hắn thực sự có can đảm nổ súng bắn người.

Tông Lập Phong nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô, nói:

- Không kịp nữa rồi. Loại xe này tính năng rất tốt, cho dù lái chiếc Hummer cũng không thể đuổi kịp được.

Chiếc xe bán tải cuối cùng cũng đã rời khỏi xã Mãnh Tú, đi về hướng thành phố Thụy Bảo. Quách Ngạo Kỳ thấy mình đang ngồi trên xe cảnh sát rời xa khỏi đám người hung ác kia, không kìm nổi vội ôm lấy mặt, nước mắt vui sướng không ngừng tuôn trào.

- Dân ở nơi này thực sự coi trời bằng vung.

Thẩm Băng Thanh lắc đầu nói:

- Chẳng trách đồn trưởng tiền nhiệm chết lâu như vậy mà vẫn không điều tra ra.

Đỗ Long nói:

- Núi cao hoàng đế xa, người ở nơi này đều quen sống tự do, phân tán. Chính quyền địa phương vì nhiều nguyên nhân mà không dám quản lý hoặc không quản lý được. Lâu dần mọi người đều quen với những hành vi trái pháp luật này.

Thẩm Băng Thanh gật đầu nói:

- Khiến người ta căm phẫn không phải những kẻ phạm tội mà là phó cảnh sát trưởng kia, y là một cảnh sát có thâm niên, làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ với những kẻ phạm tội đó chứ, thậm chí còn bao che tội phạm, ngăn cản chúng ta giải cứu người con gái bị lừa gạt này?

Đỗ Long khẽ mỉm cười nói:

- Cậu nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, trên thực tế, tên Tông Lập Phong này không hề đơn giản như vậy. Vừa nãy là y cố ý để tôi cướp lấy súng, cậu không thấy đến cả chốt an toàn hắn còn chưa mở hay sao?

Thẩm Băng Thanh ồ lên một tiếng rồi nói:

- Tại sao y làm như vậy?

Đỗ Long nói:

- Tôi cũng không rõ, có lẽ y là người dân bản xứ, hiểu rõ như vậy là trái pháp luật nhưng không có năng lực ngăn cản. Bạn học Quách, cô là người ở đâu? Tôi sẽ trực tiếp đưa cô đến bến xe thành phố Thụy Bảo, đợi cô tới thành phố Ngọc Minh, tôi sẽ kêu người đi đón cô, sau đó trực tiếp đưa cô ra ga xe lửa trở về nhà.

Quách Ngạo Kỳ khóc thút thít nói:

- Cảm ơn…cảm ơn…chú cảnh sát….

Đỗ Long toát mồ hôi nói:

- Bạn học Tiểu Kỳ, chúng tôi chưa già như vậy chứ? Cô học đại học năm 2 hay năm 3? Chúng tôi cùng lắm cũng chỉ hơn cô 2-3 tuổi, đều mới tốt nghiệp năm trước rồi đi làm thôi mà.

Hai mắt Quách Ngạo Kỳ đẫm lệ nhìn Đỗ Long, dường như lúc này mới phát hiện hắn thực sự còn rất trẻ.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Tôi sẽ đích thân lái xe đưa cô ấy về thành phố Ngọc Minh, nghe nói có nhiều chỗ sẽ bị người ta chặn đường.

Đỗ Long ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Được rồi, cậu đi đi.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Tôi sẽ cố gắng quay lại thật nhanh trong vòng một ngày.

Đỗ Long nói:

- Không cần phải gấp gáp và khiến bản thân mệt như vậy, cậu cho rằng một mình tôi không ứng phó nổi sao?

Thẩm Băng Thanh cười nói:

- Tôi chỉ lo nếu không có tôi bên cạnh, anh sẽ đem xã Mãnh Tú làm cho rối tinh rối mù mất.

Đỗ Long cười nói:

- Cậu đúng là hiểu tôi, vừa nãy khi Tông Lập Phong chĩa súng vào tôi, tôi thật sự muốn đánh y một trận.

Quách Ngạo Kỳ nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ, không hề để ý tới mấy kẻ độc ác kia nữa, trong lòng bỗng bình tĩnh trở lại, cô thực sự được cứu rồi
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận