Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 848: Câu được một nàng tiên cá

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 848: Câu được một nàng tiên cá

Thời điểm Đỗ Long nhìn thấy cô gái kia, cô gái kia gần như đồng thời nhìn thấy được Đỗ Long. Ánh mắt của cô dừng một cái chớp mắt ngắn ngủn trên mặt Đỗ Long, sau đó liền tự nhiên dời đi. Nếu không phải Đỗ Long nhìn thấy được sự kinh ngạc tức thì trong mắt cô, hắn thậm chí sẽ cho là mình nhận lầm người.

Đúng vậy, cô gái kia chính là Phó Hồng Tuyết. Chẳng phải cô ta làm việc ở Đại đội phòng chống ma túy sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

Vị đại thẩm kia sau khi nhìn thấy Phó Hồng Tuyết liền nói:

- Cô ta... Cô ta không phải là gái ở đây đâu, cô ta là quân mã mới của ông chủ. Ông chủ vô cùng yêu thương cô ta, anh tuyệt đối chớ đi chọc cô ta, không biết chừng sẽ rước họa vào thân đấy. Nếu như anh ưa thích loại này hình đó, tôi có thể giúp anh nghĩ cách.

Đỗ Long nói:

- Thôi đi, hôm nay tôi không có hứng thú với phụ nữ. Nơi này còn có cái gì kích thích hơn không?

- Thứ gì kích thích hơn ư?

Vị đại thẩm chớp mắt, nói:

- Thứ mỗi người thích đều không giống nhau. Tôi không biết anh chàng đẹp trai anh thích thứ gì kích thích hơn.

Đỗ Long nói:

- Có thể khiến cho người ta khỏe lên.

Vị đại thẩm trước mắt ồ một tiếng, nói:

- Loại đồ vật này a... Anh phải tìm anh Phi bên kia...

Đỗ Long nhìn theo hướng chỉ tay của mụ ta, chỉ thấy mấy gã thanh niên cuồn cuộn đang ngồi ở góc. Một tên trong đó có biệt hiệu là a Phi, chính là một trong những tên thủ hạ có tiền án của Hầu Hạp màTriệu Thông Quốc từng nói với Đỗ Long.

A Phi là người trông nom vũ trường. Bất kỳ người lạ mặt nào tiến vào, y đều giữ chú ý. Thấy Đỗ Long nhìn sang, a Phi lập tức ngoéo ngón tay về phía hắn.

Đỗ Long cầm theo bia đi tới bàn bọn a Phi, nói:

- Nghe nói anh ở đây có thứ có thể khiến cho người ta khỏe lên…

Thủ hạ của a Phi có một số người lặng lẽ sờ đai lưng, a Phi lại càng trực tiếp hơn. Y dùng một con dao găm tỉa móng tay, nói:

- Vậy phải xem anh muốn khỏe như thế nào…

Đỗ Long nói:

- Càng khỏe càng tốt. Tôi hôm nay tâm tình không tốt lắm, muốn kích thích một chút.

A Phi nhìn hắn, đột nhiên nói với một tên thủ hạ:

- Cho hắn hai viên con thỏ.

Hai viên thuốc in hình con thỏ được ném đến trước mặt Đỗ Long. A Phi nói:

- Đưa cho anh rồi, ăn vào thì chớ có gây sự.

Đỗ Long nói:

- Thứ này không đủ mạnh. Cơn nghiện của tôi tương đối lớn. Yên tâm, tôi có tiền.

A Phi hỏi ngược lại:

- Tôi làm sao biết được anh có phải cảnh sát hay không?

Đỗ Long cười nói:

- Trước lạ sau quen. Lần đầu tiên chắc chắn đều phải mạo điểm không phải sao?

A Phi nói:

- Chúng tôi ở đây không có thứ anh muốn. Sau khi anh ra ngoài, đi về phía bên trái. Qua một ngã tư, có một cái hẻm nhỏ, bên trong có thứ anh muốn.

Đỗ Long lắc đầu nói:

- Nhưng bạn của tôi nói các anh ở đây có loại tốt nhất...

Thủ hạ của a Phi khẽ động. A Phi âm thầm ngăn lại bọn họ, a Phi nói:

- Bạn của anh là vị nào? Nếu y nói có, vậy anh đi tìm y mà lấy.

Đỗ Long đã sớm biết trên người của a Phi giấu Hải lão ưng và băng độc không dưới ba trăm khắc. Sở dĩ không chịu bán, là bởi vì bọn chúng nghi ngờ Đỗ Long là cảnh sát nằm vùng mà thôi.

Đỗ Long hôm nay đến đây là để câu cá, có hơn ba trăm khắc thuốc phiện đã đủ để bắt người rồi. Huống chi Đỗ Long tin rằng bên trong câu lạc bộ giải trí khẳng định còn có nhiều hơn. Hắn đang muốn hạ lệnh động thủ, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng kinh ngạc, nói:

- Anh họ, anh đến đây lúc nào vậy? Không phải anh nói anh không thích những nơi như thế này sao? Anh a Phi, rất xin lỗi. Anh họ của tôi tới tìm tôi đấy. Anh họ, đừng quậy nữa...

Bọn a Phi đều kinh ngạc nhìn về phía sau lưng Đỗ Long. Đỗ Long nhìn lại, chỉ thấy Phó Hồng Tuyết đang đứng ở sau lưng hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ kèm theo cầu xin nói:

- Anh, anh về đi. Em ở trong này rất tốt, em sẽ không đi theo anh đâu.

Đỗ Long trong lòng thay đổi thật nhanh. Phó Hồng Tuyết xem ra hẳn là ở trong này nằm vùng. Nhìn thần sắc trong mắt cô, dường như không hy vọng Đỗ Long phá hủy hành động của cô. Đỗ Long bỗng nhiên đứng lên, nắm lấy tay Phó Hồng Tuyết nói:

- Em đã nhận người anh họ này rồi ư, vừa rồi không phải em làm bộ như không biết anh sao? Mợ rất lo cho em, bà ấy bảo anh dẫn em về, mau đi về cùng anh.

Phó Hồng Tuyết lắc đầu, lắc tay muốn tránh thoát, đồng thời nói:

- Không, em không về. Anh họ, anh hãy nói không tìm được em, xin anh đấy!

A Phi đứng lên, nói với Đỗ Long:

- Tiểu tử, nơi này không phải là nơi cho anh giương oai. Tốt nhất buông tay ra và lập tức cút ra ngoài, nếu không chúng tôi sẽ lôi ra ngoài đấy.

Đỗ Long cầm chặt lấy tay Phó Hồng Tuyết, cười lạnh nói:

- Tôi hôm nay chính là đến giương oai đấy, tôi muốn xem các người dám làm gì tôi!

Thủ hạ của a Phi bỗng nhiên đứng lên, xoa tay đi về phía Đỗ Long.

Phó Hồng Tuyết vội vàng chắn ở trước mặt Đỗ Long, cô hướng về phía a Phi cầu khẩn nói:

- Không cần... anh Phi... Xin các anh... Để cho tôi nói vài lời với anh họ tôi…

A Phi hừ một tiếng, hung hăng nói với Đỗ Long:

- Nể mặt cô nương tiểu Lan, tôi tạm thời không so đo với anh. Mọi người tránh ra. Tiểu Lan cô nương, cô hãy khuyên anh ta rời khỏi đây. Nếu có chuyện, thì nói một tiếng.

- Cảm ơn anh Phi...

Phó Hồng Tuyết kéo Đỗ Long đến một góc sàn nhảy, thấp giọng nói với hắn:

- Anh Long, sao anh lại tới đây?

Đỗ Long nói:

- Tôi đến phá án, có một vụ án có khả năng có liên quan đến Hầu Hạp và thủ hạ của y. Đêm nay tôi muốn khám xét nơi này, tiện thể bắt những này khốn khiếp này. Nhưng thật ra cô... Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghe nói cô trở thành bạn gái của Hầu Hạp?

Phó Hồng Tuyết giải thích nói:

- Tôi là tới nơi này nằm vùng đấy... Chúng tôi nghi ngờ Hầu Hạp đã trở thành kẻ buôn thuốc phiện lớn nhất thành phố Lỗ Tây, cho nên trong đội điều tôi đến nằm vùng... Tôi thám thính được tin tức, vài ngày sau Hầu Hạp có thể sẽ nhập một số lớn thuốc phiện. Chỉ cần chúng ta bắt được tại chỗ, có thể diệt được một khối u ác tính. Để tránh rút dây động rừng, đêm nay anh có thể tạm thời không hành động không? Bằng không tôi không biết còn phải nằm vùng ở chỗ này bao lâu nữa...

Thông qua cảm ứng tâm linh đối với Phó Hồng Tuyết, Đỗ Long biết cô nói đều là thật. Hắn nhướn mày, nói:

- Lãnh đạo của cô sao lại thế này? Không ngờ lại điều tiểu cô nương đến nằm vùng như vậy... Nếu như xảy ra chuyện thì làm thế nào? Đây cũng thật không có trách nhiệm.

Phó Hồng Tuyết hé miệng cười, nói:

- Anh yên tâm, tôi có thể bảo vệ mình... Ai bảo tôi là người mới tới, lạ mặt nên phụ hợp để nằm vùng chứ? Anh Long, anh giúp em một chút nha...

Đỗ Long nói:

- Vụ án của anh có thể để sang một bên, cái tôi lo chính là em...

Đỗ Long vẻ mặt thương tiếc, chỉ thiếu chút nữa không nói ra câu 'Một cái rau cải trắng lại bị heo ủi rồi' thôi. Phó Hồng Tuyết trong lòng âm thầm đắc ý, cô ngượng ngùng cúi đầu, nói:

- Anh Long... Hầu Hạp vẫn còn đang theo đuổi tôi. Nếu gã ta dám xằng bậy, tôi sẽ một cước đá cho gã tàn phế. Anh cũng đừng quên, tôi vừa mới đoạt giải quán quân trong cuộc thi đấu võ cảnh sát cả nước đấy!

Niềm vui mừng trên mặt Đỗ Long chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn thấy, hắn lại quan tâm nói:

- Cô phải cẩn thận tên khốn khiếp đó bày mưu đấy. Bọn chúng chỉ cần bỏ thuốc vào trong nước uống thì cô sẽ nguy hiểm. Như vậy đi, chỉ cần cô cảm thấy gặp nguy hiểm, liền gọi điện thoại cho tôi hoặc là gửi nhắn tin, nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ dẫn một đội người đi cứu cô!

Phó Hồng Tuyết hé miệng cười, nói:

- Thật cảm tạ anh... Anh vẫn là mau rời đi.

Đỗ Long nói:

- Diễn kịch thì phải diễn cho hết mới được. Hiện tại cô tên là tiểu Lan sao?

Phó Hồng Tuyết nhẹ giọng nói cho Đỗ Long tên hiện tại của mình. Đỗ Long kéo Phó Hồng Tuyết đi ra ngoài, Phó Hồng Tuyết lúc này mới biết ý của câu diễn hết kịch mà Đỗ Long nói, cô hét lớn:

- Em không về, cứu tôi với!

Bọn a Phi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bên này, thấy thế vội bước nhanh chặn lại. Tuy nhiên chặn Đỗ Long trước tiên lại không phải bọn a Phi, mà là một người đàn ông ước chừng ba tư ba lăm.

Nhìn người nọ Phó Hồng Tuyết kinh hô:

- Anh Hầu...

Hóa ra là Hầu Hạp tự mình tới rồi...
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận