Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 992: Nghỉ

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 992: Nghỉ

Từ đấy Cổ Dật Phi không còn đến tìm Đỗ Long nữa, còn Đỗ Long thì lại lo lão ta đến nhà mình ở thành phố Ngọc Minh tìm quyển Động Huyền Tử chân kinh, nên liền bảo bố hắn về nhà dọn đồ đi. Tiện thể bảo bố hắn sắp xếp hai người theo dõi lão ta, nếu như lão già họ Cổ đấy dám đến nhà hắn tìm đồ thì bắt lão lại thẩm vấn.

Chỉ tiếc là không hề xảy ra chuyện đấy, nên hắn chỉ đành cẩn thận nghiên cứu mỗi quan hệ giữa mấy hình vẽ đấy.

Sau khi việc của tổ dự án đâu vào đấy thì cuộc sống của hắn cũng quay lại bình thường, hằng ngày hắn tiếp tục chăm chỉ đi học, chẳng mấy mà kỳ thi cuối kỳ cũng qua. Thành tích của Đỗ Long đứng đầu lớp, cầm trên tay bảng thành tích hắn đi đến chỗ hiệu trưởng Lý hỏi ông ấy xem có cách nào để tốt nghiệp nhanh hơn không?

Hiệu trưởng Lý cũng rất thấu tình đạt lý, ông ta tỏ ý sẽ nghĩ đến trường hợp của Đỗ Long, kì học sau có thể sẽ giúp Đỗ Long sắp xếp các kỳ thi. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi vượt qua các môn cơ bản, thì những môn học sau đấy với tố chất chuyên nghiệp của Đỗ Long mà nói hắn hoàn toàn có thể đến trường bắt đầu giảng dạy, có lên lớp hay không hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhận được sự hứa hẹn của hiệu trưởng, Đỗ Long rất vui, với năng lực của hắn muốn tốt nghiệp trước một năm là chuyện hoàn toàn có thể.

- Nghỉ á Nhạc Băng Phong lại tỏ vẻ không vui cho lắm Đỗ Long cũng nhanh chóng hiểu tâm tư của cô: - Anh định lúc nào về để em bảo bọn họ mua vé máy bay cho.

Sự vui sướng trong lòng Đỗ Long lập tức vơi đi nhiều, hắn biết Nhạc Băng Phong không thể cùng hắn về tỉnh Thiên Tân cũng như Bạch Nhạc Tiên sẽ không bao giờ đồng ý đến Bắc Kinh vậy. Mấy cô có công việc có vấn đề của riêng mình, hai người chịu cho đối phương cùng tồn tại đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi hắn còn mong gì nữa chứ?

- Em về cùng anh đi. Đỗ Long hỏi dò

Nhạc Băng Phong quả nhiên lắc đầu nói: - Em có rất nhiều việc phải làm, tổ dự án mới bắt đầu em phải giúp anh để ý một chút.

Đỗ Long vừa cảm động vừa áy náy ôm Nhạc Băng Phong vào lòng nói: - Băng Phong anh yêu em anh cũng không nỡ rời xa em

Trong lòng Nhạc Băng Phong vừa cảm động vừa đau lòng, rõ ràng hai người yêu nhau sao lại luôn hẹn ước những đau khổ không nên hẹn ước? Tên Đỗ Long xấu xa này làm người ta vừa hận lại vừa yêu, nhưng yêu lại luôn nhiều hơn hận một chút chi bằng sớm một bước cho hắn về nhà ngoại.

Đỗ Long quyết định làm tình yêu mãnh liệt thêm một chút, hắn không nói gì liền ôm Nhạc Băng Phong hướng về phía giường. Nhạc Băng Phong cũng hi vọng có thể có được nhiều sự trìu mến của hắn hơn, hai người quấn lấy nhau chỉ hận nỗi không thể hòa vào làm một

Đỗ Long vẫn phải rời Bắc Kinh, hứa lời với Nhạc Băng Phong nhiều nhất một tháng hắn sẽ quay lại.

Ở sân bay thành phố Ngọc Minh Lâm Nhã Hân đánh con Hummer đến đón Đỗ Long, lúc để hành lý vào cốp hắn thấy chỗ ngồi phía sau đã bị bỏ xuống, tiếng sạt sạt nhẹ từ trong quầy rượu bằng phẳng phía bên trái truyền lại. Đỗ Long nhìn về phái Lâm Nhã Hân thấy cô tự nhiên cười nói: - Cô ấy đã nhịn hơn nửa năm nay, tối nay hãy để cô được vui vẻ một chút.

Đỗ Long cười nói: - Vậy sao? Vậy không thể bên trọng bên khinh, em có muốn vui vẻ một chút không?

Lâm Nhã Hân dường như ảo thuật biến ra một bó dây thừng rồi ngoan ngoãn xoay người, trong lúc cái miệng nhỏ bị chặn lại Lâm Nhã Hân thơ hổn hển nói: - Hay là đi đến bãi biển đấy, em đã lấy được quyền khai thác kinh doanh, người trông cửa nhận ra xe của em

Còn chưa nói hết cái miệng nhỏ nhắn của cô liền bị chặn lại, rồi bị vứt lên trên chỗ ngồi bằng phẳng phía sau. Đỗ Long lái chiếc Hummer rời sân bay thỉnh thoảng nhìn người đàn bà trong gương phía sau, thấy cô hài lòng mặt ửng hồng nắm ở đó một dòng nước dãi không ngừng chảy ra theo quả bóng nhét trong mồm

Sau khi dừng lại ở Điền Trì một đêm, Đỗ Long lái xe một mạch phi thẳng về thành phố Lỗ Tây. Chỗ ngồi rộng rãi phía sau của chiếc Hummer hai người con gái đang ngồi mặt đối mặt, một người phụ nữ xinh đẹp chính là Lâm Nhã Hân, còn người phụ nữ đeo trùm đầu da màu đen đối diện cô chỉ để hở ra cái mũi với cái miệng nhỏ nhắn, nhưng đã bị bịt miệng nên cô ta không thể nói chuyện.

Không chỉ vậy, hai người ngồi đó không thể động đậy vì toàn thân bọn họ đều bị dây thừng buộc chặt, còn hai chân quỳ tay theo kiểu bái quan âm ngồi đó. Trên người chỉ có sợi dây thừng buộc chặt trang điểm cho bọn họ xinh đẹp đến bất ngờ

Chỗ ngồi cao phía sau che mất tầm mắt đến Đỗ Long cũng không thể nhìn trực tiếp cảnh sắc hương diễm nơi phòng chứa, nhưng hắn có thể quan sát tình hình phía sau thông qua máy tính trên xe tải và cameras đặt phía sau. Chỉ nhìn thấy hai người đang ngồi đấy, đường xóc làm bọn họ lắc lư không ngừng, ngực trước phập phồng lên xuống, cảnh này không phải những người bình thường có thể thưởng thức.

Đỗ Long nửa đêm mới về đến nhà, hắn rón rén mở cửa bước vào nhà, lúc hắn bật đèn phòng ngủ lên Bạch Nhạc Tiên bừng tỉnh, cô quát một tiếng: - Ai! sau đó mới nhìn rõ là Đỗ Long đã về. Bạch Nhạc Tiên liền kinh ngạc kêu lên rồi lao về phái Đỗ Long.

Đỗ Long bị hù một vố, vì trên người Bạch Nhạc Tiên vốn không mặc gì, một mỹ nữ trần truồng lao tới, Đỗ Long lập tức vứt đồ đang đang xách trên tay, mở rộng vòng tay đón lấy Bạch Nhạc Tiên nhảy vào lòng hắn.

Lúc này lời nói gì cũng đều thành thừa, hai người ôm chặt lấy nhau, lưỡi chạm lưỡi môi chạm môi. Quần áo Đỗ Long từng chiếc từng chiếc bị ném xuống đất rồi cứ thế đi vào phòng tắm.

Sau khi vui vẻ xong hai người ôm nhau nằm trên giường cùng vuốt ve đối phương, nói những lời ngọt ngào không dứt.

- Tiên nhi, sao em đi ngủ mà không mặc gì? Lỡ như kẻ đi vào là người xấu thì chẳng phải em chịu thiệt sao? Đỗ Long hỏi.

Bạch Nhạc Tiên đắc ý cười nói:

- Em sớm biết tên xấu xa nhà anh sẽ lén lút quay về để làm em bất ngờ, nên em cũng muốn cho anh bất ngờ lớn.

Đỗ Long cười nói: - Em thật thông minh, không uổng công anh bón em nhiều đồ dinh dưỡng như vậy.

Sau khi sửng sốt Bạch Nhạc Tiên mới ngộ ra, cô gằn giọng nói: - Anh thật xấu xa lại còn nói những lời lưu manh như thế với em Hừ, là Băng Phong dạy anh đúng không? Hay là ở Bắc Kinh hư hỏng rồi!

Đỗ Long cười nói: - Đàn ông càng xấu con gái càng yêu, chẳng lẽ không phải sao?

Một lúc sau Bạch Nhạc Tiên thỏ thẻ:

- Em cứ tưởng anh sẽ không về lại nữa cơ

Đỗ Long nói: - Sao có thể chứ em là bảo bối của anh Băng Phong rất độ lượng. Cô ấy nói chỉ cần em không ghen tuông thì em ấy có thể cùng em ở bên anh.

Bạch Nhạc Tiên nghi hoặc: - Thật ư? cô ấy nói như vậy thật sao? Em không tin! Nhất định là anh đang gạt em.

Đỗ Long nói: - Nếu không tin em có thể gọi điện cho cô ấy, tất nhiên là việc này em anh biết là được rồi nói ra chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Đợi khi anh quay về Bắc Kinh khai học em theo anh đi Bắc Kinh chơi một chuyến nhé, đến lúc đấy em sẽ biết những gì anh nói là thật hay giả.

- Được! Bạch Nhạc Tiên vui sướng nói: - Em có thể tiễn anh đi Bắc Kinh, nhưng nếu như cô ấy dám làm em mất mặt, em sẽ lập tức quay về.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận