Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 565: Mục tiêu ẩn hiện

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 565: Mục tiêu ẩn hiện

Lý Tùng Lâm chỉ là nói đùa, những câu nói đùa không có ác ý này Lưu Lỵ Thanh cũng nghe nhiều rồi, nhưng lúc này không ngờ vẻ mặt lại biến sắc, bản thân cố kiềm chế cảm xúc. Lưu Lỵ Thanh vội vàng cười nói:

- Cục trưởng Lý, không thể trách tôi được, là do cảnh sát Đỗ bận quá đấy chứ, khó khăn lắm tôi mới tìm được thời gian phỏng vấn anh ấy, cảnh sát Đỗ đẹp trai như thế, lại rất giỏi nữa, các cô gái thích anh ấy có thể xếp hàng dài từ Hải quan đến Bắc Kinh ấy chứ, tôi chắc không có cơ hội đâu.

Lý Tùng Lâm liền cười, Lưu Lỵ Thanh rất thông minh mà cười nói:

- Cũng đã đủ rồi, cảnh sát Đỗ, cám ơn anh đã hợp tác, chúc anh sớm bắt được kẻ hung ác đã phóng hỏa kia. Cục trưởng Lý, cảnh sát Đỗ, tôi đi trước nhé!

Sau khi Lưu Lỵ Thanh đi rồi, Lý Tùng Lâm gọi Đỗ Long đến cửa trước xe hỏi:

- Thế nào rồi, đã có chút manh mối gì chưa?

Đỗ Long gật đầu, nói một cách chắc chắn:

- Đã rất gần rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xác định được thân phận của nghi phạm, những việc còn lại thì đơn giản rồi.

Lý Tùng Lâm nói:

- Tiếp tục nắm chắc, sáng sớm ngày mai có tin vui cho tôi là tốt nhất.

Đỗ Long nói:

- Chỉ sợ không nhanh như vậy, Cục trưởng Lý, bây giờ có một tình hình mới, khá phiền toái…Phó Chủ tịch thành phố Phùng Khải tuyên bố nội trong ba ngày tôi sẽ phá án, tôi e rằng nghi phạm sau khi biết được tin này sẽ làm những việc khó mà dự liệu, thậm chí có khả năng tiếp tục phóng hỏa khiêu khích cảnh sát lần nữa.

Lý Tùng Lâm nhíu mày nói:

- Phùng Khải sao lại làm việc trái nguyên tắc như vậy, cái ông này, nhất định là vì chuyện tối hôm kia đây, cố ý đẩy chúng ta vào vấn đề nan giải mà.

Đỗ Long gật đầu nói:

- Cục trưởng Lý, sếp định điều Đường Minh Hoa về ạ, chỉ sợ Phó Chủ Tịch Phùng Khải sẽ không vui ạ.

Lý Tùng Lâm nói:

- Việc này cậu không cần lo, cậu đã biết ông ấy đã tuyên bố như thế, sao cậu không nói sớm cho tôi biết, bây giờ qua bao lâu rồi? Chỉ sợ không thể cứu vãn kịp nữa.

Đỗ Long nói:

- Tôi đã bảo Vương Lập Bân thông qua phòng Giám sát mạng cố gắng khống chế tin tức không để phát tán trên mạng internet, cùng lúc đó tôi cũng phát biểu trước giới truyền thông rồi, mong họ đừng truyền những lời nói đó ra ngoài. Tuy nhiên là cẩn thận mấy cũng có sai sót, tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải có chút chuẩn bị mới được.

Lý Tùng Lâm gật đầu nói:

- Cậu làm tốt lắm, tôi có thể giúp được gì không?

Đỗ Long nói:

- Thứ nghi phạm dùng để dẫn lửa chắc là một loại xăng dễ cháy, hơn nữa tôi đoán là hắn thông qua phi pháp mà có được. Cục trưởng có thể nghĩ cách thông báo toàn thành phố, nếu phát hiện có kẻ trộm xăng dầu hay là ai có ý đồ mua xăng của nhân viên các trạm xăng dầu…thì kêu gọi bọn họ đến đồn cảnh sát báo án ạ.

Lý Tùng Lâm nói:

- Được, lát nữa tôi bảo Trưởng phòng Đồng của phòng tuyên truyền liên hệ với giới truyền thông Thành phố Thụy Bảo, tất cả các tờ báo và chương trình TV ngày mai sẽ đăng các tin tức liên quan, chỉ nhắc nhở mọi người phát hiện có kẻ trộm xăng dầu thì báo cảnh sát thôi phải không?

Đỗ Long thưa:

- Dạ, như vậy chắc là ổn rồi.

Lý Tùng Lâm nói:

- Vụ án này xong thì các cậu đi học tiếp vậy, nhất định phải dốc toàn lực nhanh chóng phá án. Tôi sẽ cố gắng hết khả năng cổ vũ chi viện cho các cậu.

Đỗ Long nói:

- Cục trưởng Lý, sếp yên tâm, tôi sẽ không làm hỏng vụ án đầu tiên của tôi ở tổ trọng án đâu.

Sau khi Lý Tùng Lâm đi khỏi, Đỗ Long quay lại chỗ Thạch Chung Đào. Thạch Chung Đào nói:

- Lúc nãy tôi hỏi qua viên Quản lý tòa nhà rồi, hai nơi phát sinh ngọn lửa trên tầng hai kia là một công ty ngoại thương. Lúc nãy có nói chuyện điện thoại với người phụ trách công ty, họ nói hôm nay công ty vừa tổ chức buổi phỏng vấn tuyển nhân viên, người đến người đi, chỉ e rằng không có ai nhớ được những người nào đã đến đây, hồ sơ dữ liệu các ứng viên lưu lại cũng đều bị cháy sạch rồi.

Đỗ Long nói:

- Xem ra nghi phạm phóng hỏa rất có thể là một người đến dự tuyển…hai trận hỏa hoạn trước cũng có công ty đang tuyển nhân viên không?

Thạch Chung Đào nói:

- Vốn dĩ tôi không chú ý, lúc nãy lại vừa gọi mấy cuộc điện thoại hỏi qua, văn phòng bị cháy ở hai tòa nhà kia đích xác đều có công ty tổ chức hoạt động tuyển nhân viên trong ngày xảy ra vụ cháy, hơn nữa đều làm bên ngoại thương, trong đó có một công ty không bị ngọn lửa lây lan, tôi đã để họ tìm hồ sơ ứng tuyển rồi, tôi chuẩn bị một lát nữa là đi lấy.

Đỗ Long gật đầu nói:

- Chúng ta lại tiến gần hơn một bước rồi, tôi và anh cùng đi. Các cậu về nhà nghỉ ngơi hay là tiếp tục?

- Tiếp tục.

Trương Minh Cương và Hồ Tiểu Vĩ đồng thanh đáp, Trương Minh Cương còn tiếp lời:

- Dù sao ngày mai cũng không cần lên lớp, hôm nay thức thâu đêm đều cũng không thành vấn đề, tôi bắt đầu hứng thú với vụ án này rồi đấy.

Trận hỏa hoạn đầu tiên của tháng trước lửa tương đối nhỏ, trải qua hơn chục ngày sửa chữa, đến hôm nay nhìn hình dáng bên ngoài không thể nhận ra nơi này đã từng bị cháy. Trên lầu có không ít văn phòng còn sáng đèn, xem ra rất nhiều thành phần tri thức ở lại tăng ca.

Giám đốc Vương của bộ phận nhân sự công ty ngoại thương kia đã tìm thấy các hồ sơ ứng tuyển, đều bày sẵn trên bàn trong phòng hồ sơ. Nhìn chồng hồ sơ cao mấy trăm phần của hai người kia, mọi người đều không nói thành lời, vị giám đốc kia không khỏi đắc ý nói:

- Công ty chúng tôi ở tỉnh Thiên Nam đều khá có danh tiếng, lần đó chỉ tuyển 10 vị trí bên ngoài thôi, kết quả là thông qua các hình thức có đến gần 3000 người theo dõi đấy, đây là những hồ sơ mà các ứng viên hôm đó tham gia để lại. Đội trưởng Thạch, các anh còn cần thêm gì nữa không?

Thạch Chung Đào hỏi:

- Ai là người phụ trách tuyển dụng của các ông? Trong thời gian đó có phát hiện ra ứng viên nào tương đối đặc biệt không?

Giám đốc Vương đáp:

- Đích thân tôi tham gia cả quá trình tuyển dụng ngày hôm ấy, là Giám đốc bộ phận nhân sự, tuyển chọn nhân tài cho công ty là chức trách của tôi. Nói thật là lúc phỏng vấn tôi gặp qua không ít kỳ nhân dị sự, thậm chí cả việc có nữ ứng viên cởi sạch tại chỗ đấy. Không biết đội trưởng Thạch nói tới đặc biệt là chỉ loại nào?

Thạch Chung Đào nói:

- Người này chắc tương đối hướng nội, ăn mặc tương đối lỗi thời, tầm 20 đến 30 tuổi…

Đỗ Long nói tiếp:

- Học vấn của hắn có lẽ không cao, có khi đến cả vị trí thấp nhất đối với hắn mà nói cũng khó mà với tới, vì vậy mà rất có thể hắn đã từng bị các ông vô tình hay hữu ý giễu cợt, chê cười qua.

Thần sắc Giám đốc Vương thay đổi, ông ta nói:

- Các anh nói như thế thì tôi nghĩ ra rồi. Hôm ấy chính xác là có một người như vậy, tóc dài dài, ánh mắt lộ vẻ chán nản, có quầng thâm quanh mắt, như là đã lâu rồi không ngủ. Nước da của hắn nhợt nhạt, cơ thể gầy gò, mặc một bộ quần áo nhàu nát, khắp người bốc lên mùi lạ, giống như nửa năm rồi chưa tắm rửa ấy... Hắn chỉ có học lực trung học, tiếng Anh là ngoại ngữ duy nhất của hắn, hơn nữa rất kém, khi đó có một vị nữ đồng nghiệp của chúng tôi trực tiếp quăng hồ sơ dự tuyển của hắn trả hắn, bảo hắn đừng lãng phí thời gian của chúng tôi nữa...con người đó...lẽ nào chính là kẻ phóng hỏa hôm ấy? Trời ạ! Không phải là vì hắn tức giận với chúng tôi rồi sau đó đi phóng hỏa chứ?

Đỗ Long nói:

- Hiện tại chỉ có thể nói là có khả năng đó, có điều dù hắn là kẻ phóng hỏa thì đây cũng chỉ là một trong số các nguyên nhân dẫn đến việc hắn phóng hỏa, các ông không cần tự trách, cũng không cần lo lắng. Hắn đã phóng hỏa rồi thì sẽ không tìm đến làm phiền các ông nữa đâu. Giám đốc Vương, hồ sơ của tên đó có ở trong mấy tệp tài liệu này không?

Giám đốc Vương lắc đầu nói:

- Không có, vị nữ đồng nghiệp đó của chúng tôi trực tiếp vứt hồ sơ của hắn xuống đất rồi, hắn lặng lẽ nhặt hồ sơ lên rồi bỏ đi luôn, tuy nhiên tôi nhớ hình như là hắn họ Trương thì phải, tốt nhiệp trường nghề Thành phố Thụy Bảo.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận