Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 760: Hành động săn gái

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 760: Hành động săn gái

Sáng sớm, Lưu Lỵ Thanh nhận được một cuộc gọi của Đỗ Long. Đỗ Long nói với Lưu Lỵ Thanh là ngày mai cục công an sẽ tổ chức một buổi họp báo, đêm nay nếu có thể thì hắn sẽ cung cấp cho cô một số tư liệu và tin tức độc nhất vô nhị.

Tối qua, Lưu Lỵ Thanh bận rộn hồi lâu mà vẫn chưa có được tin tức gì từ Đường Minh Hoa. Lúc này, khi nghe thấy những gì Đỗ Long nói thì ngay lập tức hủy luôn kế hoạch tới xã Mãnh Tú du ngoạn của mình. Vẫn là công tác quan trọng hơn, với lại thấy đám bạn học của mình hiện tại lăn lộn rất tốt, như vậy chính mình cũng phải nỗ lực hơn nữa mới được.

Hàn Ỷ Huyên nhận được điện thoại xin lỗi của Lưu Lỵ Thanh, cô cũng không nói gì. Sau khi lên xe của đài truyền hình, Lưu Đức Phức nhấn chân ga, xe của đài truyền hình liền phóng về xã Mãnh Tú.

Sau hai tiếng thì bọn họ tới xã Mãnh Tú. Trưởng đồn công an Tần Tuấn rất cao hứng tiếp đãi hai người, đồng thời còn phái Đơn Đan Thanh và Đới Khai Hâm lái xe tuần tra làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ. Lúc này, hai chiếc xe đã tiến vào đường nhỏ trong xã Mãnh Tú.

- Khát nước không? Uống chút nước đi, tôi ở thành phố Thụy Bảo không mua được loại nước giải khát mà cô hay dùng. Cô dùng tạm loại nước giải khát này được không?

Lưu Đức Phức từ trong tủ lạnh trên xe lấy ra một chai trà xanh đưa cho Hàn Ỷ Huyên. Mà sáng nay, Hàn Ỷ Huyên cùng vừa mới ăn sáng bằng mấy cái bánh do Lưu Đức Phức mua về, hiện giờ miệng cô thật sự hơi khô, bình thường cô cũng hay uống tra xanh, giờ thấy Lưu Đức Phức đưa qua, thuận miệng nói câu cảm ơn rồi liền cắm ống hút vào hút một hơi.

Trà xanh uống vào bụng, Hàn Ỷ Huyên mới cau mày nói:

- Vị trà xanh này sao khang khác thế nào ấy nhỉ?

Lưu Đức Phức cười nói:

- Lần đầu tiên uống loại trà xanh mới, khẩu vị nhất định sẽ cảm thấy hơi khác, cô uống thêm vài ngụm thì sẽ thấy quen thôi.

Hàn Ỷ Huyên không phải người hay bắt bẻ, dựa vào sự tôn kính và tín nhiệm đối với Lưu Đức Phức, cô lại uống thêm hai ngụm, nhưng vẫn cảm thấy hương vị là lạ nên cô liền bỏ sang một bên không uống nữa.

Vừa mới tiến vào khu vực rừng núi thì sự hưng phấn ban đầu rất nhanh đã trôi qua, mệt mỏi đột nhiên xông lên não, Hàn Ỷ Huyên nói:

- Sư phụ Lưu, tôi chợp mắt một lúc nhé, khi nào tới nơi thì anh gọi tôi dậy.

Lưu Đức Phức cười nói:

- Cô cứ ngủ đi.

Hàn Ỷ Huyên tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại, một lúc sau cô đã tiến vào mộng đẹp. Lưu Đức Phức quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Hàn Ỷ Huyên ngủ rất sâu thì khóe miệng gã không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý.

Lúc rẽ vào một khúc quanh, Lưu Đức Phức đột nhiên đánh tay lái, xe của đài truyền hình và xe chạy trước dẫn đường liền tách nhau ra, đi theo hai hướng khác biệt. Đợi đến khi hai người Đơn Đan Thanh phát hiện không thấy xe phía sau đâu nữa thì bọn họ dừng xe lại đợi một lúc, thế nhưng xe của đài truyền hình vẫn bặt vô âm tín. Hai người Đơn Đan Thanh ngơ ngác nhìn nhau. Nơi này trước không có nhà, sau không có cửa hàng, tín hiệu điện thoại một chút cũng không có, bọn họ đã hoàn toàn mất dấu hai người kia rồi.

Lưu Đức Phức chạy xe vào trong một khu rừng bí mật. Khi nhìn thấy Hàn Ỷ Huyên vẫn còn đang ngủ say, cuối cùng gã mới mỉm cười một cách dâm đãng. Gã từ thùng xe phía sau lấy ra mấy thứ như lều bạt và đèn trợ sáng, bắt đầu bố trí phòng quay phim. Sau khi loay hoay đến mức mồ hôi đổ đầy người thì gã không khỏi chửi đổng một câu:

- Hai tên ngu ngốc chết tiệt kia, không ngờ lại bị cảnh sát bắt. Nếu bọn nó tới đây thì mình cũng không phải mệt mỏi như vậy rồi. Hy vọng vẫn còn khí lực, không cần cắn Viagra cũng có thể chơi Tiểu Huyên Huyên của mình…

Lưu Đức Phức nghĩ đến lúc được sung sướng thì cả người tràn trề sức lực. Gã làm việc hơn cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành mọi thứ. Lúc này, xe của đài truyền hình xoạt xoạt một tiếng, cửa bị đẩy ra, Hàn Ỷ Huyên mơ mơ màng màng xuống xe. Cô nhìn lều trại trước mắt, dùng tay vịn đầu, nghi ngờ hỏi:

- Sư phụ Lưu, đến nơi rồi sao? Tại sao anh không gọi tôi dậy thế?

Lưu Đưc Phức nhìn Hàn Ỷ Huyên rồi cười một cách dâm ô, nói:

- Đến nơi rồi, nhân vật nữ chính cũng nên ra sân khấu. Tiểu Huyên Huyên của anh, anh chờ ngày này lâu lắm rồi… Em xem, hoàn cảnh nơi đây thật là tuyệt đẹp, đây là anh cố tình bố trí cho em đấy, em có thích không? Ở trong hoàn cảnh này giúp em hoàn thành lần đầu tiên mà mỗi người đàn bà đều phải trải qua… em có thấy vui không?

Mặc dù Hàn Ỷ Huyên vẫn đầu váng mắt hoa như cũ, nhưng cô rất nhanh ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Cô kinh hoàng nói:

- Sư phụ Lưu, anh… sao lại… không, đây không phải là thật, tôi nhất định đang nằm mơ…

Lưu Đức Phức cười một cách dâm đãng nói:

- Em mơ thấy bị anh hãm hiếp à? Ha ha, với anh mà nói thì giấc mộng đẹp đó nếu có thể thành sự thật thì quả thật là chuyện rất tốt…

Mắt thấy Lưu Đức Phức từng bước tiến về phía mình, Hàn Ỷ Huyên vừa kinh vừa sợ. Cô nằm mơ cũng không ngờ đến sư phụ Lưu vẫn luôn chiếu cố mình lại có lòng bất chính với mình như vậy. Hiện giờ đầu cô vẫn còn choáng váng, tay chân bủn rủn, ngay cả muốn đứng vững còn cần phải dựa vào xe, muốn chạy trốn cũng không bước nổi một bước.

Lưu Đức Phức đi tới trước mặt Hàn Ỷ Huyên, giờ tay nâng cằm của cô lên, đắc ý cười nói:

- Tiểu Huyên Huyên, lần đầu tiên khi nhìn thấy em, anh đã muốn ăn ngay chú chim bồ câu nhỏ là em rồi. Đáng tiếc là em vẫn rất cẩn thận, anh vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp, mà cái tên nhóc họ Đỗ kia lại là một nhân vật lợi hại, nếu anh không nắm chắc thời gian thì chỉ e con vịt đã nấu chín như em cũng sẽ bị hắn giành ăn trước. Vừa hay em lại có dự định tới cái nơi chim không thèm ỉa này để sưu tầm dân ca nên anh liền ép đám người tổng biên tập từ chối, để sau đó anh sẽ có cơ hội cùng em một mình tới đây. Hiện tại, đã đến lúc anh thu hoạch rồi…

Hàn Ỷ Huyên thở phì phò nói:

- Điều đó không thể xảy ra, anh chỉ là một nhà nhiếp ảnh, anh làm sao có thể sai khiến đám người tổng biên tập chứ?

Lưu Đức Phức cười nói:

- Tiểu Huyên Huyên, chẳng lẽ em không phát hiện trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng họ Lưu hay sao? Nói thật cho em biết, có anh họ của anh bao che, ở trong đài truyền hình người thực sự có quyền quyết định chính là anh. Em cho rằng năm đó em thuận lợi lên chức là công lao của ai? Nếu không phải anh bổ nhiệm em thì nói không chừng bây giờ em vẫn còn đang bưng trà rót nước đấy.

Hàn Ỷ Huyên khó mà tin được những lời này, cô lắc đầu liên tục nói:

- Không… điều đó không có khả năng… anh gạt tôi!

Hàn Ỷ Huyên quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, nhưng lực lượng mà cô vất vả tích tụ nãy giờ căn bản vẫn chưa đủ, vừa mới chạy được vài bước thì cả người đã ngã xuống đất.

Lưu Đức Phức tiến tới đè lên Hàn Ỷ Huyên, cười nói:

- Thể lực của em không tệ đâu, nhanh như vậy đã tỉnh lại. Vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên anh đành phải cho em dùng vài thứ để hỗ trợ tình thú thôi…

Nói xong, Lưu Đức Phức giơ tay sờ ra sau lưng, lấy ra một cái còng tay tình thú được bao phủ bằng lông thú màu trắng, cầm hai tay Hàn Ỷ Huyên xoay ra sau lưng, sau đó lấy còng tay còng hai tay cô vào một chỗ.

- Cứu tôi với!

Hàn Ỷ Huyên ngửa đầu kêu to. Lưu Đức Phức cười nói:

- Chỗ này là rừng rậm nguyên thủy, sẽ không ai tới cứu em đâu. Hai tên cảnh sát ngu ngốc kia chắc hiện giờ vẫn đang chậm rãi tìm chúng ta cách đây vài chục km. Vì hành động hoàn mỹ lần nay, anh đã cố ý tới đây khảo sát địa hình trước mấy ngày, đảm bảo tuyệt đối sẽ không phát sinh sai sót nhầm lẫn. Cho dù em có kêu rách cổ họng cũng không ai đến cứu em đâu.

Lưu Đức Phức cầm bả vai Hàn Ỷ Huyên nâng cô dậy, đẩy cô tới trước lều quay phim. Hàn Ỷ Huyên nhìn thấy hai bên chiếc giường hơi còn có mấy cái máy quay phim và mấy cái đèn toàn cảnh thì cô lập tức hiểu ra, tên khốn kiếp Lưu Đức Phức này chẳng những muốn hãm hiếp cô mà rõ ràng còn muốn quay lại quá trình cô bị hãm hiếp!

Hàn Ỷ Huyên bị Lưu Đức Phức đẩy ngã lên chiếc giường không khí mềm nhũn, gã bắt đầu bật từng chiếc đèn lớn và máy quay phim lên, sau đó cởi quần áo. Hai tay Hàn Ỷ Huyên mất đi tự do, toàn thân bủn rủn không nghe sai khiến, sự kinh hoảng càng làm cho cơ thể cô mất khống chế, ngã xuống giường giãy dụa nửa này không ngờ cũng không thể đứng lên được
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận