Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 629: Khiêu khích!

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 629: Khiêu khích!

Lời nói của Đỗ Long mang một chút ý trêu ghẹo, nhưng Tống Tư Nhạn lại không hề tức giận, cô cười rất tự nhiên nói:

- Cảnh sát Đỗ dường như có chút ác ý với tôi. Song cũng khó trách được, những người lần đầu tới đây đều sẽ như vậy, lo lắng bí mật của bản thân sẽ bị tôi biết, vì thế ngụy trang bản thân lại, giống như một con nhím vậy…

Đỗ Long cười nói:

- Ví dụ so sánh này rất hình tượng. Ban đầu quả thật trong lòng tôi có chút mâu thuẫn, song nếu như cục trưởng nói sớm ở đây có chuyên gia tư vấn tâm lý xinh đẹp như này thì tôi sẽ không cần đắn đo suy nghĩ lâu như vậy. Trở về tôi sẽ quảng cáo với mọi người một chút, đảm bảo chỗ này sẽ đông như trẩy hội. Sau này cảnh sát của thành phố Thụy Bảo chúng tôi sẽ không cần lo lắng đến vấn đề tâm lý nữa.

Tống Tư Nhạn khẽ mỉm cười nói:

- Cảnh sát Đỗ thật hài hước. Trên thực tế là tôi lo lắng cảnh sát Đỗ đợi lâu sẽ không kiên nhẫn được nên mới đích thân chào hỏi một chút, chứ bình thường tôi không chào hỏi với khách đâu.

Đỗ Long vuốt lông mày nói:

- Vậy không phải là tôi đây vô cùng vinh hạnh rồi. Cô Tống, đây là lần đầu tôi tới chỗ như thế này, chúng ta bắt đầu thế nào đây?

Hai chân Tống Tư Nhạn đặt ở đối diện với hắn, cơ thể hơi nghiêng nghiêng, hai tay đỡ lên đầu gối, mỉm cười nói:

- Chúng ta đã bắt đầu rồi đó, tư vấn tâm lý không phải nghiêm túc như anh nghĩ, anh nên xem như đang nói chuyện với bạn bè là tốt nhất. Cảnh sát Đỗ, tôi đã xem qua không ít bài báo liên quan đến anh, anh thật sự rất lợi hại, có thể nói tôi là fan hâm mộ của anh.

Đỗ Long đặt năm ngón tay lên ghế sofa, cười nói:

- Thật sao? Quả thật cũng không có gì to tát, rất nhiều cảnh sát cơ sở cũng rất lợi hại, tôi chỉ là có may mắn một chút mà thôi.

Tống Tư Nhạn nói:

- Cảnh sát Đỗ quá khiêm tốn rồi, tôi không bao giờ tin vào may mắn. Đến mấy vụ án lớn, cho dù cảnh sát Đỗ 1, 2 lần là vận khí tốt, nhưng không thể nói tất cả các vụ án đều nhờ vào vận may để phá án? Vì vậy phải nói là cảnh sát Đỗ rất lợi hại, cảnh sát Đỗ…video anh nhảy vào đám cháy cứu người tôi đã xem rất nhiều lần, khi anh nhảy vào trong đó có chút do dự không? Lúc đó anh đang nghĩ gì?

Đỗ Long nói:

- Cái này…tôi sẽ xem cô như là phóng viên phỏng vấn nhé. Lúc đó tôi cũng không nghĩ thế nào cả, thấy lửa lớn khiến nhân viên cứu hỏa quay ngược về, người phụ nữ kia dường như không có tiếng động, trong lòng nóng như lửa đốt, không hề nghĩ cái gì mà cứ xông thẳng lên thôi.

Tống Tư Nhạn cười nói:

- Vậy vụ án bắt cóc lần này? Nghe nói lúc bấy giờ cảnh sát đặc công cũng không dám nổ súng, sợ làm tổn thương con tin, vậy tại sao cảnh sát Đỗ lại tự tin như vậy?

Đỗ Long nói:

- Bởi vì tôi tin kỹ thuật bắn súng của mình. Ở cự ly gần như vậy, đừng nói là đánh một người to lớn như vậy, cho dù là một con ruồi cũng có thể đánh bại.

Tống Tư Nhạn cười nói:

- Cảnh sát Đỗ quả nhiên rất tự tin. Nếu kỹ thuật bắn súng của cảnh sát Đỗ tốt như vậy, tại sao lúc đó lại không bắn vào vị trí phi trí mạng trên người nghi phạm? Thí dụ như chân tay hay chỗ nào đó?

Đỗ Long nhíu mày nói:

- Lúc đó khoảng cách giữa nghi phạm và con tin rất gần, trong tay lại có hung khí, trong tình hình này tôi không có sự lựa chọn nào khác…

Tống Tư Nhạn vừa hỏi vừa lặng nhìn Đỗ Long, hy vọng có thể nhìn ra được điều gì từ trong thần thái của hắn, nhưng đáng tiếc Đỗ Long lại không có điều gì khác thường. Đến ánh mắt là nơi có thể biểu hiện tâm trạng nhất cũng lại bị cặp kính râm che khuất mất. Tống Tư Nhạn nói chuyện một lúc với Đỗ Long không ngờ lại không có kết quả gì, điều này khiến một người luôn tự tin như cô cảm thấy hơi khó chịu.

Lý Tùng Lâm đã dặn dò cố gắng không nên yêu cầu Đỗ Long gỡ kính mắt xuống, vì thế Tống Tư Nhạn đành phải nghĩ cách khc, cô đảo mắt nói:

- Cảnh sát Đỗ, ngày trước khi anh làm nhiệm vụ đã từng nổ súng bắn thương nghi phạm chưa?

Đỗ Long đáp:

- Không chỉ là đánh thương, nghi phạm bị tôi đánh chết cũng không chỉ là một…

Trên mặt Tống Tư Nhạn vẫn duy trì nụ cười mỉm, song trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó hơi giật mình. Đỗ Long đã bắt được điểm nhạy bén này thông qua chiếc kính râm, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Cuối cùng hắn đã hiểu ra tại sao Lý Tùng Lâm lại muốn hắn đi tư vấn tâm lý, hắn vội vàng bổ sung:

- Cô Tống, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là loại người máu lạnh thích giết người, tình hình lúc đó vô cùng khẩn cấp, tôi thật sự không có cách nào khác… Nhớ lại sau khi tôi làm cảnh sát, lần đầu tiên giết chết nghi phạm cũng là một vụ án bắt cóc…nghi phạm là một bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, bắt cóc một nữ sĩ dưới tầng hầm tối đen…

Tống Tư Nhạn nghe thấy rất nghiêm túc, Đỗ Long đem những chuyện giết người đã trải qua trong khi thực hiện nhiệm vụ nói hết cho Tống Tư Nhạn, cuối cùng hắn thở dài nói:

- Tôi không muốn giết người, thật sự.

Tống Tư Nhạn nhìn Đỗ Long hỏi:

- Vậy sau khi mỗi lần giết người anh có cảm giác gì không thoải mái không?

Đỗ long gật đầu nói:

- Có, tuy nhiên khá là mờ nhạt. Bởi vì tôi lại tự nói với mình rằng, người bị tôi đánh chết đều là những tên tội phạm không tội ác nào là không làm. Nếu tôi không đánh chết bọn chúng, bọn chúng sẽ làm hại người khác, hoặc có thể giết cả tôi. Có đôi lúc tôi còn phải an ủi đồng nghiệp của tôi như vậy, tinh thần của bọn họ không được kiên cường như tôi.

Tống tư nhạn nói:

- Cảnh sát Đỗ, anh quả thật kiên cường hơn người bình thường. Có rất nhiều cảnh sát hình sự sau khi nổ súng bắn người đã có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng, thậm chí còn không thể tiếp tục công tác. Cảnh sát Đỗ, ngoài biện pháp tự an ủi mình, còn có biện pháp nào khác để làm giảm cảm xúc tiêu cực không?

Đỗ Long nhếch miệng cười nói:

- Có chứ, song lại rất bạo lực, rất sexy… tôi chỉ sợ nói ra sẽ làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của cô Tống…

Tống Tư Nhạn cười nhạt một tiếng nói:

- Nói nghe chút xem sao? Tôi không yếu đuối như anh tưởng tượng đâu.

Đỗ Long vốn muốn tiếp tục trêu đùa cô, nhưng khi nhìn thấy thần thái nghiêm túc trên mặt Tống Tư Nhạn, hắn đột nhiên cảm thấy mình hơi quá đáng. Đỗ Long thở dài nói:

- Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là làm tình với bạn gái hoặc là điên cuồng giết quái vật trong game để giảm tức giận chút.

Thần sắc Tống Tư Nhạn đột nhiên thay đổi, hai mắt cô sáng lên, truy vấn:

- Cảnh sát Đỗ, anh nghĩ tới cái gì? Tại sao đột nhiên trong lúc cao hứng lại sa sút tinh thần vậy?

Đỗ Long không trả lời ngay, hắn trầm mặc một lúc mới nói:

- Tôi nhớ tới bạn gái của tôi…nên nói là bạn gái cũ, thời gian trước vừa kết hôn với một người đàn ông khác.

Tống Tư Nhạn áy náy nói:

- Thật xin lỗi, khiến anh nhớ tới chuyện không vui. Với điều kiện ưu tú như vậy của cảnh sát Đỗ, ắt hẳn đã tìm được bạn gái càng ưu tú hơn rồi?

Đỗ long nhìn di động nói:

- Thời gian qua đi thật nhanh. Cô Tống, tôi nghĩ tôi nên đi rồi, tình hình của tôi như thế nào? Có thể trở về làm việc chưa?

Tống Tư Nhạn nói:

- Trạng thái tinh thần của cảnh sát Đỗ rất tốt, về cơ bản là không có vấn đề gì. Tuy nhiên, tôi kiến nghị cảnh sát Đỗ nên nghỉ ngơi ít ngày. Cảnh sát Đỗ, ngày mai anh rảnh thì tới nói chuyện phiếm cùng tôi?

Đỗ long ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Chắc là có thể? Tuy nhiên tôi hy vọng là ở trong một quán café, ở gần chỗ của cô Tống có chỗ nào tốt không? Tôi mời.

Tống Tư Nhạn cười nói:

- Vậy thì quán café Lưu Hương ở dưới lầu nhé, ba giờ chiều, không gặp không về.

Đỗ long gật đầu, hắn đứng lên, mỉm cười đưa tay nói với Tống Tư Nhạn:

- Cô Tống, ngày mai gặp lại!

Tống Tư Nhạn cũng cười nói:

- Ngày mai gặp lại.

Tay của Tống Tư Nhạn thon dài mềm mại, nắm trong tay cảm giác vô cùng dễ chịu. Đỗ Long dường như có chút chút yêu thích không nỡ rời. Tống Tư Nhạn kéo tay ra, nhưng không thể nào rút ra khỏi bàn tay của Đỗ Long. Tống Tư Nhạn nhíu mày rồi lại dãn ra, cô dịu dàng nói:

- Cảnh sát Đỗ, anh nắm làm đau tay tôi.

Đỗ long giật mình bừng tỉnh, hắn liếc mắt nhìn Tống Tư Nhạn, hổ thẹn nói:

- Xin lỗi, đột nhiên tôi…

Đỗ Long còn chưa nói hết, hắn buông tay ra, xoay người vội vàng rời đi. Tống Tư Nhạn nhíu lông mày nhìn bóng lưng của hắn, trầm tư….
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận