Con Dâu Trời Phú - Chương 1101

Con Dâu Trời Phú Chương 1101
Đàm Hi bị thái độ của anh khiến cho bật cười, “Anh có bị ngốc không thế?”

“Ừ, vừa thấy em liền trở thành ngớ ngẩn.” Không hề phản bác, ngược lại còn lấy làm vinh hạnh.

“… Càng già càng mất nết.” Giờ há miệng là biết nói lời âu yếm, núi băng cấm ɖu͙ƈ đầu rồi hả?

“Già?” Người đàn ông nhíu mày, “Anh mà già ư?”

“Đầu bốn tới nơi rồi, anh nghĩ sao hả?”

“Già thì sao chứ? Vẫn có thể làm em sướиɠ.”

Lục Chinh cũng bắt chước cô, cắt thịt trong đĩa của mình rồi xiên một miếng đưa lên miệng cô, “Cũng nếm thử của anh đi nào.”

Đàm Hi không nhúc nhích, mặc kệ cho anh cứ chìa tay ra như thế, “Không muốn, no rồi.”

“Ngoan, há miệng nào.” Giọng nói trầm thấp và từ tính giống như chai rượu ngon để ngàn năm trong tầng hầm, cực kỳ hợp với ánh mắt tràn đầy dịu dàng của người đàn ông lúc này.

Đàm Hi như bị điện giật, cả người tê dại, không khỏi hé miệng ra.

Ý cười trong đáy mắt người đàn ông càng sâu: “Hương vị thế nào?”

“… Không ăn ngon bằng anh.” Lời vừa nói ra, Đàm Hi biết là toi rồi, hiển nhiên hối hận không kịp nữa.

Mặt mày Lục Chinh sáng rỡ, ánh mắt nhấp nháy: “Hay là đêm nay anh tắm rửa sạch sẽ cho em nếm nhé? Dù sao anh không sao hết, em vui là được…”

Ngụ ý, đến đây đi, cứ tận tình chà đạp.

Cả người Đàm Hi đều tê rần, không được, phải đứng vững: “Khụ… mấy năm nay quen với khẩu vị thanh đạm rồi, không quen ăn thịt cá, thối bỏ đi.”

“Thì chính vì bao nhiêu năm ăn chay rồi nên giờ càng phải ăn thịt, em nói có đúng không?”

“…” Đúng cái đầu nhà anh ấy!

Hai người anh đối em đáp, thảo luận vấn đề đen tối đến hăng say.

Lục Chinh để dao nĩa xuống, rút khăn giấy lau miệng, sau đó lại lấy ra một cái túi da, đưa cho Đàm Hi.

“Quà tặng” Anh nói.

Cảnh tượng quen thuộc như mới xảy ra một lần cách đây không lâu, tự nhiên cô có được 21% cổ phần của Công nghiệp Bàn Quy, giờ lại tới nữa à?

“Em không lấy.” Đàm Hi lắc đầu.

Lúc này, Lục Chinh cũng không cố ý mờ ám nữa, lập tức mở miệng nói thẳng: “Một nửa quyền cổ phần của Thiên Dụ, em có chắc là không cần không?”

“Thiên Dụ?” Trong mắt Đàm Hi hiện rõ vẻ kinh ngạc.

“Lục Thị chưa từng đặt chân vào ngành ngân hàng đầu tư, mạnh mẽ chiếm hữu Thiên Dụ cũng vô dụng, vừa lúc Thịnh Mậu cần mượn xác chuyển mình…”

“Anh cứ thế tặng không cho em không lấy một xu nào, đã được hội đồng quản trị đồng ý chưa?” Đàm Hi nhướng mày, nhìn anh cười như không cười.

“Những cái này cứ để anh tự lo, em chỉ cần nói có cần hay không mà thôi.”

“Cần! Nhưng…” Câu chuyện vừa chuyển, môi đỏ cong lên, “Đổi sang phương thức khác sẽ càng tốt hơn.”

“Nghĩa là sao?”

“Anh cho em một nửa quyền cổ phần của Thiên Dụ, ngược lại em sẽ để anh trở thành người góp vốn đầu tư ban đầu của Thịnh Dụ, thế nào?”

“Thịnh Dụ?”

“Thịnh Mậu kết hợp Thiên Dụ, chi nhánh của CK ở Hoa Hạ, có hứng thú không?”

“Nói vậy là anh sẽ trở thành đại cổ đông của công ty em à?”

“Không phải anh, là toàn bộ Lục Thị.” Đàm Hi sửa lại cho đúng.

“Lục Thị là của anh, em cũng là của anh.”

“…” Này nhé, không chơi kiểu vi phạm đó đâu, rõ ràng người ta đang nói chính sự cơ mà! Nghiêm túc cái coi.

“Được! OK.”

“Vậy sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn, Lục Tổng.” Đàm Hi duỗi tay ra.

“Tốt thôi, ai bảo em là bà xã của anh chứ?” Lục Chinh bắt tay đáp lại.

“Ai là bà xã của anh?”

“Sính lễ cũng đã nhận rồi mà còn không chịu thừa nhận à?”

“Sính lễ?” Vẻ mặt Đàm Hi đần ra.

“Bàn Quy rồi thêm Thiên Dụ, đã đủ chưa? Không đủ lại thêm.”

“… Anh tưởng là gọi món ăn đấy chắc?” Không đủ lại thêm, đại gia cũng không chơi kiểu này đâu.

“So sánh kiểu vậy cũng không tệ, nếu yêu cầu, đến bản thân anh cũng có thể tắm rửa sạch sẽ lăn lên bàn chờ em nhấm nháp.”

Đàm Hi hoàn toàn ngơ ngác.

Trong nóng ngoài lạnh không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là trong nóng ngoài lạnh đang đói khát, lúc đó mới quả thực là muốn mạng!

Rời khỏi nhà hàng, chào tạm biệt lẫn nhau, Đàm Hi đang định kéo cửa xe ra thì tay đã bị người đàn ông túm lấy trước.

Đột nhiên xoay người, chào đón cô là một cái hôn sâu.

Không còn vội vã như trước đây, người đàn ông nhẹ nhàng tinh tế, chậm rãi nhấm nháp như thể muốn phân tích hết hương vị trong đó.

Đàm Hi rất biết nghe lời phải, nhanh chóng đáp lại anh.

Người đàn ông như nhận được tín hiệu ám chỉ nào đó, động tác bắt đầu trở nên điên cuồng và mạnh mẽ hơn, đến cuối cùng miệng Đàm Hi đã trở nên tê rần, đầu lưỡi cũng đau.

“Ừm!” Cô đấm lên bả vai anh.

Lục Chinh nhay mạnh thêm mấy cái rồi mới buông ra, “Hi Hi, đêm nay đừng về nhà nữa, được không?”

Chó săn lớn vẫy đuôi, nước miếng trong miệng chảy ra ròng ròng trước món ăn ngon trước mắt.

“Không được.”

“Anh muốn…”

Đầu quả tim Đàm Hi mềm nhũn, trừng anh: “Muốn cũng không được.”

“Anh thật sự muốn…”

“Nhịn đi.”

“Không nhịn được.”

“Em tin anh có thể tự mình giải quyết.”

Rốt cuộc không để cho anh được như ý nguyện, Đàm Hi kéo cửa xe Porsche ra rồi lên xe đi thẳng, hát vang khúc khải hoàn.

Lục Chinh nhìn theo xe của Đàm Hi đi xa dần, lúc này mới thầm mắng một câu, ngồi lên xe của mình.

Không vội vã lái xe rời đi mà móc ra một điếu thuốc, châm lửa, vừa hát vừa cười ngây ngô.

Một lúc lâu sau: “… Một ngày nào đó anh sẽ khiến em phải khóc lóc xin anh ở trêи giường!”

Đệch!

Lại nóng nữa…

Đàm Hi về tới nhà, bà cụ Lục đã tắm rửa xong cho hai đứa chắt, đang ngồi trêи sofa xem tivi.

“Mommy! Mẹ về rồi!” Cô bé con mặc váy ngủ chạy tới, y như một viên thịt màu hồng nhạt.

“Ừ, có muốn mẹ bế không?” Đàm Hi thay dép xong, thả túi xách ra.

Cô bé con lập tức duỗi tay: “Muốn…”

Đàm Hi ôm con gái vào lòng.

Ngộ Hạ nghiêng đầu, mắt to chớp chớp, mắt lộ ra sự tò mò: “Mommy, miệng mẹ bị sưng.”

Nói xong, ngón út còn chạm nhẹ vào chỗ bị thương nữa.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận