Con Dâu Trời Phú - Chương 997

Con Dâu Trời Phú Chương 997
Ga đến của sân bay Chek Lap Kok. Đàm Hi không dẫn hai đứa bé chuyển chuyến bay mà lập tức đi thẳng về khu dành cho khách VIP.

A Lưu nhíu mày: “Mẹ, chúng ta không đi Hoa Hạ ạ?”

“Nơi này chính là Hoa Hạ, chẳng phải chúng ta đã ở trêи mảnh đất này rồi sao?”

“… Ý con là thủ đô cơ.” Cậu bé lẩm bẩm nói.

Đàm Hi nhướng mày: “Nếu tiện đường thì vừa lúc tới thăm m…” chữ “mẹ” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị một giọng nói thanh thoát cắt ngang.

“Hai bé ngoan, mẹ tới đây!” Lời còn chưa dứt đã thấy một thân ảnh xuất hiện ngay trước mắt, giây tiếp theo liền ôm cả Ngô Hạ và A Lưu vào trong lòng, tay nắm tay mười, hôn một cái rồi lại thêm cái nữa!

“Hạ Hạ nhà chúng ta thơm quá nha! Nửa năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp.” Hoàn toàn không che giấu sự yêu thích với bé con.

“Còn có A Lưu nữa, he he…” Bạn nhỏ Lục Xuyên Lưu đang lấy tay lau nước bọt trêи máy nghe thấy thế thì trong lòng lập tức nổi lên dự cảm không tốt.

Quả nhiên… Gương mặt bên kia lại bị đánh lén thêm một cái, lập tức trêи đầu xuất hiện ba vạch đen.

Mấu chốt là người phụ nữ này vẫn không dừng cơn điên lại, “Nói, có nhớ mẹ nuôi không hả?”

“…” Hừ! Con rất cao ngạo, lạnh lùng nhé!

“Chậc, càng ngày càng ra dáng ấy nhở? Không trả lời cũng được thôi, vậy tiếp tục hôn…”

“Nhớ!” Giọng nói non nớt vang lên, cực kỳ không tình nguyện.

Trêи mặt người phụ nữ xuất hiện nụ cười chân thành, cuối cùng ấn thêm cái hôn nữa, “Giờ mới ngoan chứ!”

A Lưu: “…”

“Mẹ nuôi! Mẹ nuôi! Sao mẹ không hỏi xem Hạ Hạ có nhớ mẹ không?”

“Bởi vì mẹ nuôi biết nhất định bé ngoan sẽ nhớ mẹ! Thế nên, có phải thế không nhỉ?” Cô bé con không ngừng vội vã gật đầu: “Vâng…”

A Lưu: “…”

Chưa từng thấy vịt nhảy lên ổ đẻ trứng như gà, mấu chốt là con vịt ấy còn có vẻ rất vui thích nữa chứ. Hai người đều ngớ ngẩn như nhau.

“Bé ngoan, con đang mắng thầm cái gì thế?” Đối mặt với ánh mắt tràn ngập ý cười của người phụ nữ, lông tơ của A Lưu lập tức dựng ngược lên.

“… Không có gì ạ!” Ra vẻ bình tĩnh.

“Hừ! Chẳng đáng yêu chút nào, còn thích làm bộ nữa chứ, cứ y như khối bằng nhỏ ấy!” Cô bé Hạ Hạ vẫn là tốt nhất, mặt mũi xinh xắn, miệng nhỏ ngọt ngào, quả thực phù hợp với hình ảnh áo bông nhỏ tri kỷ.

Thế nên ấy mà, Đàm Hi thật có phúc, ai cũng hâm mộ không thôi… Trêu chọc với hai đứa trẻ một hồi, Ngộ Hạ vui vẻ tới mức mặt mày hớn hở, mà gương mặt nghiêm nghị của A Lưu đã có xu thế chuyển sang màu đen.

Lúc này người phụ nữ mới từ bỏ, đứng lên, đối mặt với Đàm Hi.

Ba giây sau, hai người nhìn nhau cười.

“Em gái, chào mừng tới Hồng Kông.”

Vẫn là cách gọi cũ, vẫn là giọng điệu cũ, mặc dù năm tháng có trôi qua, xuân thu thay đổi thì Hàn Sóc vẫn cứ là Hàn Sóc năm nào, sự đường hoàng và mạnh mẽ trong xương cốt vẫn hoàn toàn không thay đổi nửa phần.

Ra tới sảnh lớn sân bay, một chiếc Bentley màu đen vững vàng dừng trước mắt bốn người.

Hàn Sóc bế hai đứa trẻ lên xe, sau đó mới ngồi lên ghế phụ, ngược lại người làm mẹ như Đàm Hi lại chẳng có đất dụng võ.

“Cô chủ?” Tài xế nhìn Hàn Sóc xin chỉ thị.

Hàn Sóc vung tay lên: “Về biệt thự của mẹ tôi.”

“Nhưng mà ông chủ…”

Ánh mắt Hàn Sóc trầm xuống làm cho tài xế sợ tới lạnh run: “Vâng, cô chủ.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận