Con Dâu Trời Phú - Chương 1341

Con Dâu Trời Phú Chương 1341
Rõ ràng là một cuộc nói chuyện chẳng có gì vui vẻ, cuối cùng kết thúc bằng việc Hàn Sóc dẫn theo con

trai phất tay rời đi. Chu Dịch chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, cảm giác đắng ngắt lan tràn từ đầu lưỡi ra toàn bộ khoang miệng.

Bừng tỉnh nhận ra, hiện giờ Hàn Sóc đã không còn là1cô gái trẻ mà hắn có thể tùy ý bắt nạt, nói gì nghe nấy nữa.

“Cầu xin cũng được, cảnh cáo cũng được, nhưng đừng có đánh chủ ý lên người A Thận, nếu không…” Rõ ràng đang cười mà lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn, “Cá chết lưới rách, thích chơi kiểu gì cũng được.”

Chu Dịch nhớ tới8ánh mắt đầy phòng bị lẫn chán ghét của cô, trong lòng như bị kim châm.

Cô càng thản nhiên thì hắn càng hoảng loạn.

Cô đã tính toán được hết một loạt hậu quả sau khi công khai con trai, thậm chí bao gồm cả phản ứng ngày hôm nay của hắn.

A…

Chuẩn bị đầy đủ, không sợ ai hết, quả nhiên đã2tiến bộ không ít rồi.

“Mẹ, người đó là ba ruột của con ạ?” Hàn Sóc gật đầu, con trai quá thông minh, cô có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Huống chi, nói dối rất hao phí sức lực, cô không có nhiều tinh lực để đi giấu giếm một chuyện có tới trăm ngàn chỗ sơ hở.

Còn không bằng ăn4ngay nói thật, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ có ngày lộ ra thôi mà.

Cậu bé nghe thấy thế thì thoáng dừng lại, “ổ” một tiếng.

Hàn Sóc nhướng mày, “ồ” nghĩa là sao chứ?

Vừa lòng? Hay không vừa lòng?

Thất vọng? Hay không thất vọng? Người làm mẹ nào đó tỏ vẻ: Tâm tư của con trai quá sâu, không đoán nổi, làm sao đây?

Hai mẹ con mỗi người mua một cây kem, ngồi gặm ở bên vỉa hè, sau đó vui vẻ đi về phía Thủy cung.

Còn về Chu Dịch, người bé chẳng quan tâm, người lớn càng không muốn nhắc tới. Ai quan tâm hắn làm gì chứ?

“Thẩm phán Tống, còn hai mươi phút nữa sẽ tới giờ mở phiên tòa, đây là tài liệu do bên công tố viên bổ sung.”

Tống Bạch duỗi tay nhận lấy, xem lướt qua một lượt, “Được, tôi biết rồi, đi chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Vừa định tắt máy thì đột nhiên lại có cuộc gọi tới.

“Alo, Dịch Tử à?” “Tam Nhi, ra ngoài uống rượu nào.” “Cậu có bị làm sao không thể: Ban ngày ban mặt đòi đi uống rượu?” “Đúng thế! Chính là bây giờ đấy!”

“Ha…” Thằng nhãi này cũng giỏi thật, còn dám gào lên nữa chứ!

“Một câu, có tới hay không!” Chu Dịch nói ngắn gọn. Khóe miệng Tống Bạch co giật, “Không tới.”

Đầu bên kia đờ ra, “Có phải anh em không thế hả? Hả? Cậu là cái đồ vô lương tâm…”

“Sao thế, tâm trạng không vui nên muốn mượn rượu giải sầu à?”

Một tiếng nghẹn ngào, như có như không, “Ông đây làm ba rồi…” Nhưng mà mẹ đứa trẻ ấy lại không cần ba của con mình.

Tống Bạch nhớ tới gần đây trên mạng xuất hiện tin tức Hàn Sóc chưa kết hôn mà đã có con, lập tức như hiểu ra cái gì, không khỏi cảm khái, “Cậu đúng là… có phúc đấy.”

“Cút đi!”

“Được rồi,“ Tống Bạch nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Tôi phải vào phiên tòa rồi, sau khi xong sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

“Alo? Alo!” Chu Dịch chửi tục một câu sau đó ném cái điện thoại ra xa như trút giận vậy. Xét xử hai vụ liền, Tống Bạch bị giày vò từ vụ này sang vụ kia, bạn không thua gì con quay. Sau khi chấm dứt thì đã là đúng bốn giờ chiều.

“Thẩm phán Tống, đi ăn cơm cùng nhau chứ?” Mấy nhân viên sửa sang lại tài liệu rồi cất lời mời.

“Không cần, mọi người đi đi, tôi còn có chút việc.” Nói xong liền quay về văn phòng, thay đồ với tốc độ nhanh nhất.

Tống Bạch là người có tính tình tốt, ngoại trừ lúc xét xử vụ án ra thì bình thường luôn rất thích cười, đối xử với mọi người rất hòa nhã, lại thêm tính cách hài hước nên rất được mọi người thích, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ.

Đối với việc hẹn ăn cơm hay hẹn đi hát hò gì đó, ai mời anh ta cũng không từ chối, có thể đi thì sẽ đi, vô cùng hào phóng. Nhưng một khi ngồi vào vị trí xét xử, anh ta lại trở thành một thẩm phán thiết diện vô tư, nắm trong tay quyền sinh sát, công bằng liêm chính, “Sao lại ở đây cả thế này? Thẩm phán Tổng đâu rồi?” Cô gái mặc trang phục công sở màu đen tươi cười tiến lên. “À, thẩm phán Tổng nói có việc bận nên không đi được.” “Thế sao…” Trong mắt cô gái hiện lên một chút ảm đạm. “Tâm Nghiên, sao nhìn cô có vẻ thất vọng thế: Không phải là có ý gì với thẩm phán Tống của chúng tôi…” Vẻ

mặt tỏ vẻ “tất cả mọi người đều hiểu“. Cô gái kia vội tới mức hai má đỏ bừng, “Các chị đừng có nói đùa thế!” “Ồ, còn biết ngượng nữa kìa?”

“Tâm Nghiên, cô không phải xấu hổ, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, có tình cảm cũng là bình thường thôi mà.”

“Hơn nữa, thẩm phán Tống còn trẻ như thế mà đã ngồi lên tới vị trí này rồi, tiền đồ sâu không lường được. Mấy cô gái của tòa án chúng ta có ai mà không động lòng đâu? Ngay cả các đồng chí nữ ở cơ quan bên cạnh đều thường xuyên sang đây lượn lờ làm quen ấy chứ. Nếu tôi mà trẻ lại hai mươi tuổi thì chắc chắn cũng sẽ theo đuổi thẩm phán Tống không tha, để các cô ghen tị đỏ mắt, chảy nước dãi thèm thuồng luôn!”

“Ai chảy nước dãi vậy?” Tống Bạch ra khỏi văn phòng, nghe thấy một câu không đầu không đuôi như thế. Chu Tâm Nghiên lùi về sau đám người theo bản năng, có người nhanh nhảu… “Chị Trâu đấy ạ, chị ấy bảo nếu mà trẻ lại hai mươi tuổi thì sẽ theo đuổi anh không rời, để các cô gái trẻ khác phải thèm nhỏ dãi ra!”

Vừa dứt lời, một trận tiếng cười vang lên.

Tống Bạch sửa sang lại cổ áo: “Thế thì tôi phải chạy nhanh thôi! Không chút nữa bị cục trưởng Trương nghe thấy có khi lại ném tôi vào trại tạm giam ấy chứ?”

Chồng chị Trâu họ Trương, là Cục trưởng Cục Cảnh sát khu vực, một người đàn ông cao lớn điển hình, có tiếng là “cuồng vợ“.

“Chị Trâu, chị đừng hại em nữa đi, thôi tôi đi trước nhé…” Nói xong liền vẫy tay chào mọi người rồi lập tức rời đi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận