Con Dâu Trời Phú - Chương 1163

Con Dâu Trời Phú Chương 1163
Trắng đến chói mắt.Đẹp mê hoặc đến tận xương tủy.Lục Chinh nhìn đến mức mắt nóng ran cơ thể hừng hực, máu trong người sôi sục.“Em…”

Đàm Hi nháy mắt với anh, “Trình Vũ nói là rất hợp với em, anh thấy sao?”

Ngực lớn eo thon chân dài, chỉ mấy mảnh vải cũng đủ khiến cho ưu thế của người phụ nữ lộ ra hết, chất liệu màu đen càng làm làn da trắng nõn nổi bật hơn, không có một chỗ nào không đẹp.

Hơi thở người đàn ông dường như ứ đọng, có thể nghe thấy rõ được cả nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.

Đang định mạnh mẽ nhào lên, nhưng Đàm Hi đã nhanh hơn anh, xoay người vọt vào trong nhà tắm đóng cửa lại.

Do không gian đủ lớn, khi thiết kế nhà vệ sinh đã làm kính ngăn nơi khô và nơi ướt, tổng cộng có ba cánh cửa, bên trong là chỗ tắm rửa dùng cửa trượt để ngăn cách, bên ngoài1là bồn cầu vệ sinh, mà cửa làm bằng thủy tinh hoàn toàn trong suốt.

Lúc này Đàm Hi đang đứng trước bồn cầu vệ sinh, chỉ cách Lục Chinh một tấm thủy tinh trong suốt…

Nhìn thấy được, nhưng không sờ vào được.

Không biết là do độ thấu sáng của thủy tinh quá tốt, hay là cô nhân viên dọn vệ sinh làm việc quá nghiêm túc chăm chỉ, thực sự là quá sắc nét, sắc nét đến mức khiến người ta phát điện.

“Đây là quà cảm ơn của em à?” Nhị Gia chật vật nhoài người lên tấm cửa thủy tinh, rất muốn đập vỡ nó, nhưng vào lúc này, ở địa điểm này, trong nhà còn có già có trẻ, thực sự không dám quá lỗ mãng.

“Đúng vậy, mặc cho anh xem”

“… Ra đây”

“Đừng mà.”

“Em định mặc như vậy qua đêm trong đó8luôn à?”

“Đợi anh về phòng khách rồi em đi ra”

Người đàn ông cười lạnh lẽo, “Em cảm thấy có khả năng sao?”

“Đại Điểm Điềm, có phản ứng rồi nha” Đàm Hi cười gian tà, cẩm son môi đặt trên bệ rửa mặt tổ lên môi, dáng vẻ còn cực kỳ nhàn nhã ung dung.

Lục Chinh chửi thể một câu, cúi đầu liếc nhìn, cảm giác hổ thẹn dâng lên, rõ ràng là áo ngủ đã rộng rãi thoải mái lắm rồi nhưng vẫn không che lại được.

Đàm Hi mím môi, ngón tay phải khẽ chà lên hai cánh môi, dàn đều son đỏ ra.

Tiểu yêu tinh biến thành đại yêu tinh, mê hoặc kinh người.

Đột nhiên cô đưa ngón tay ra, ngoắc tay với bên ngoài, Lục Chinh tiến sát lại gần, ánh mắt để mê.

Đàm Hi nghiêng người về phía trước, in một2dấu môi lên cánh cửa thủy tinh, vừa khít với đôi môi người đàn ông.

Xương cốt Nhị Gia như muốn vỡ tung. Nhưng sau khi nhìn thấy người phụ nữ sau cánh cửa kính lại trợn to mắt lên, gương mặt tỏ vẻ khó tin, giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được, Lục Chinh cảm thấy mũi ngứa ngáy, đưa tay lên sờ thử.

Sau đó, máu dính đầy tay.

Anh ngây người.

Đúng lúc đó, cửa kính bật mở, Đàm Hi bước ra ngoài, “Anh có sao không?”

Cả đời này Lục Chinh chưa bao giờ thấy mất mặt đến thế, ngày người đứng yên tại chỗ.

“Đồ ngốc! Ngửa đầu lên!” Đàm Hi thực sự sốt ruột, nhìn thấy máu chảy ồng ộc từ lỗ mũi người đàn ông ra ngoài giống như không cần tiền.

Sau khi kéo người vào trong nhà vệ4sinh, lấy tay vã nước lạnh vỗ lên gáy anh, “Đã cầm được máu chưa? Để em xem nào…”

Một giây sau eo cổ bị siết chặt lấy, người đàn ông ôm cô đi ra ngoài giống như cơn gió lốc, đi thẳng ra chiếc giường duy nhất trong phòng.

“Dám quyến rũ anh hả? Em giỏi lắm?!”

Đàm Hi bị đè trên giường, thấy hai lỗ mũi đã ngừng chảy máu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy sắc mặt người nào đó đen như đít nổi, “Em chỉ đùa thôi mà… anh tưởng là thật đấy à?”

“Do em thích chơi như vậy đấy chứ?” m u khó đoán.

“Khụ… đó gọi là tình thú.”

Gương mặt người đàn ông khẽ nhúc nhích, kéo cà vạt ở một bên, buộc hai tay cô lại với nhau, “Tình thú đúng không? Ngoan, đêm nay ông sẽ dạy cho em biết?

Tim Đàm Hi đập thình thịch.

“Đừng sợ, ông đây sẽ rất nhẹ nhàng”

“Anh làm thật đấy à?”

Lục Chinh đứng dậy, đứng bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống cổ ở dưới, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa gian tà, nụ cười vừa lưu manh lại vừa xấu xa, lạnh lẽo ngang ngược khó nói được thành lời, phong lưu cuộn lên không dứt.

Đàm Hi cứ thế nhìn không tự chủ được.

Người đàn ông cởi áo choàng tắm ra. Dưới ánh đèn vàng rực là cơ thể cường tráng của người đàn ông, làn da màu đồng nhạt, vân da rõ ràng, nhưng cũng không quá phô trương.

“Anh..” Nuốt nước bọt ừng ực.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận