Con Dâu Trời Phú - Chương 1516

Con Dâu Trời Phú Chương 1516
“Thẩm phán Tống, đã đến giờ rồi, sáu vị bồi thẩm viên đã vào vị trí.”

Trợ lý đẩy cửa tiến vào, không đành lòng quấy rầy cấp trên đang nhắm mắt nghỉ ngơi sau bàn công tác, nhưng thời gian mở phiên tòa thì không thể trì hoãn được, đành phải căng da đầu nói.

Tống Bạch mở mắt ra, day huyệt thái dương cho đỡ mệt mỏi. “Tối qua ngài lại thức đêm sao?”

“Không2sao, còn chịu đựng được.” “Hay là… Tôi pha cho ngài ly cà phê nhé? Khụ, loại uống liền ấy.”

Tống Bạch nâng cổ tay xem giờ, còn mười lăm phút nữa thì phiên tòa sẽ mở, “Cũng được, nhanh một chút nhé.”

“Có ngay!” Hai phút sau, trợ lý cầm một cốc giấy đi vào, miệng cốc có khói trắng lượn lờ, mùi cà phê thơm nức xông vào mũi.

“Chỉ có loại thường này, ngài5uống tạm vậy.”

Tống Bạch nhận lấy, thuận tay đặt nó ở trước quạt điện, bắt đầu lật xem hồ sơ. Tay người đàn ông với những khớp xương thon dài lật giở trang giấy cực kỳ nhanh, mỗi trang chỉ dừng lại một chút, không đến ba phút đã xem xong, sau đó liền khép lại.

Lúc này, cà phê đặt ở đầu gió cũng không còn nóng nữa. Vừa vặn để uống.

Chỉ còn chưa6tới năm phút nữa thì phiên tòa sẽ mở, Tống Bạch xuất hiện trong vai trò thẩm phán chủ thẩm, bắt đầu một loạt công việc chuẩn bị.

Đúng mười giờ sáng, cửa phòng xét xử đóng lại. Đợi khi mở ra một lần nữa thì đã có kết quả xử kiện.

Giữa hai lần đóng mở cửa này, quyền sinh quyền sát nằm trong tay, kết quả đã định.

Nguyên cáo, bị cáo có thể nghỉ5ngơi nhưng Tổng Bạch vẫn cứ bận rộn như con quay, bởi vì các vụ xét xử không ngừng mở ra nên thẩm phán cũng không chỉ xử có một vụ.

5 giờ chiều, vụ án cuối cùng kết thúc, Tống Bạch mới quay về văn phòng.

Cốc cốc…

“Mời vào.”

Là trợ lý, Tiểu Trương. “Thẩm phán Tống, đây là hồ sơ tư liệu của các vụ xét xử trong ngày mai.” Tổng Bạch nhìn đống tài3liệu dày chừng ngón tay út thì trong lòng sa vào tuyệt vọng. Nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, duy trì uy nghiêm và sự trang trọng của người cấp trên một cách hoàn hảo: “Ừ, để đó đi.”

“Vậy… Nếu ngài không còn gì phân phó nữa thì tôi về trước nhé?”

Nhân viên nhà nước luôn tan tầm rất đúng giờ. Tống Bạch gật đầu: “Hẹn gặp ngày mai.”

“Vậy ngài cũng nên về sớm nghỉ ngơi một chút, sức khỏe là tiền vốn cách mạng mà.”

“Được.”

Tiếu Trương xoay người rời đi, lúc ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.

Sống lưng Tống Bạch sụp xuống, tựa vào ghế ngồi, thở dài một hơi não nề. Nửa năm trước, anh ta bị điều tới tòa án phía Đông thành phố này, tuy rằng nhìn như rời xa trung tâm quyền lực nhưng lại là ngầm thăng cấp, là sự lót đường cho tương lai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm nay là anh ta sẽ lại được trở về tòa án thành phố, đương nhiên, chức vị cũng sẽ thay đổi.

Nếu không, anh ta tới đây một chuyến công cốc hay sao?

Phía Đông thành phố có nhà giam có quy mô lớn số một, số hai cả nước. Mỗi người bị bắt vào đây đều không phải loại đơn giản, hoặc là tội phạm giết người, hoặc là tham ô nhũng nhiễu. Tóm lại, mỗi ngày ngoài mở phiên tòa cũng chỉ có mở phiên tòa, thẩm phán cày cuốc chẳng khác nào một con gia súc.

Tống Bạch tới đây nửa năm, cân nặng đã giảm hơn 10 cân.

“Haizz…”

Đều là tự làm bậy, không thể sống. Mỗi khi bạn đến sức cùng lực kiệt, anh ta lại không nhịn được nhớ về cuộc sống trước kia của mình… xa hoa trụy lạc, mơ mơ màng màng.

Ngoài ăn nhậu chơi bời ra thì chẳng cần suy nghĩ gì, chẳng cần phải làm gì. Có câu, “tuổi trẻ điên cuồng đẹp như thơ”, Tống Bạch lại cảm thấy dùng “thơ” để hình dung còn chưa đủ, “di tích” sẽ càng chuẩn hơn, bởi vì nội dung và những người trong bức tranh đó đều đã mất đi, dường như ngoài hoài niệm ra thì cũng chỉ còn thương cảm.

Nhưng dù vậy, anh ta cũng chưa bao giờ hối hận đã lựa chọn con đường mà mình đang đi. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Tống Bạch không khỏi nhớ lại… Là con trai út của nhà họ Tống, từ lúc còn nhỏ, anh ta đã quen được người khác nâng niu, chiều chuộng trong lòng bàn tay.

nhà, anh trai nhường, chị gái thương, ông và bà nội thì càng coi anh ta như miếng thịt trên người.

Bên ngoài, một đám anh em vì ngại với vị trí của Tống gia nên tìm mọi cách, vắt óc tìm mưu kế tới lấy lòng anh ta.

Khi đó, Tống Bạch vừa điên cuồng vừa ngạo mạn, nhưng cũng vô cùng ưu tú. Dù sao từ lúc tiểu học tới lúc lên cấp ba, cho dù là kỳ thi lớn hay nhỏ thì xếp hạng trong khóa của anh ta chưa bao giờ ở ngoài top 10. Sau đó thi đỗ đại học chính trị và pháp luật cũng là chuyện nằm trong dự kiến, thuận theo tự nhiên. Nhưng kỳ quái là, không ai yêu cầu anh ta phải học giỏi, mỗi ngày phải hướng về phía trước, điểm mấu chốt duy nhất chỉ là “không được học thói xấu“. Nhưng dường như Tống Bạch chưa bao giờ phát hiện ra rằng người nhà “quá rộng rãi” với mình, chỉ biết đánh giá một cách ngây ngô, không thầy dạy cũng tự biết cân nhắc, giữa hai lựa chọn quan trọng là “vui chơi” và “thành tài”, anh ta cũng hoàn toàn dựa vào bản năng mà lựa chọn cái sau trong lúc tuổi tác còn ngây thơ..

Thế nên, dù có ham chơi thế nào, anh ta cũng chưa từng chậm trễ việc học hành. Khi Tống Bạch nói cho ông nội của mình nghe về quá trình băn khoăn, giày vò đó của mình bằng giọng vui đùa, ông cụ cơ trí quá nửa đời người lại không nhịn được mà đỏ hốc mắt, trên mặt tràn ngập áy náy, dường như già đi thêm mười tuổi. “Tạo hóa trêu ngươi! Đều là số mệnh!”

Tống Bạch nhanh chóng hiểu ra những ý tứ trong lời ông nội, bởi vì, lúc vô tình đi ngang qua phòng sách, anh ta nghe được cuộc nói chuyện của ba mình và anh cả. “Con không đồng ý.” Thái độ của Tống Tử Văn vô cùng kiên quyết, “Tiểu Bạch là một người độc lập. Nó không nên, cũng không có nghĩa vụ phải vì ai mà nhường nhịn cả!”

“Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, so với con, ba càng không nỡ! Nhưng tình thế bắt buộc, không thể không lựa chọn lấy hay bỏ… Giờ ba và ông con đều đứng ở vị trí cao, hơn nữa con và Thanh Thanh cũng đã đủ chói mắt rồi. Nếu Tiểu Bạch lại vào tòa án nữa, con đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Tống gia chẳng khác nào khối thịt mỡ bị đặt trên vỉ nướng, chỉ cần lửa lớn hơn một chút, chỉ một chút thôi, là đủ hủy diệt hết thảy rồi! Con muốn nhìn thấy kết quả như thế sao?”

Tống Tử Văn á khẩu không trả lời được.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận