Con Dâu Trời Phú - Chương 1179

Con Dâu Trời Phú Chương 1179
Chuyện của Ban Quy đã đến hồi kết, Thịnh Du cũng chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng Đàm Hi cũng được rãnh rỗi.

Thủ đô đã vào tháng Bảy, mùa hè nóng bức, mặt trời nóng như đổ lửa.Quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra rằng, từ khi về nước cho đến nay đã gần nữa năm rồi.

Tháng trước, qua sự tranh thủ không biết mệt của một người nào đó mà hai đứa nhóc đã bị đưa đến trường mầm non Cẩm Hoa học mẫu giáo.

Đến trường học chỉ mất mười phút đi xe, cực kỳ tiện lợi. Đàm Hi nhìn phần giới thiệu, trường mầm non tư thục này không lâu trước đây đã nhận được một khoản tiền đầu tư lớn, không chỉ chuyển đến khu vực mới, mà còn có thêm nhiều lớp năng khiếu tự chọn cho các độ tuổi đi học, bao gồm cờ vây, cờ tướng, xếp gỗ, xếp hình, dẫn chương trình, biểu diễn, dương cầm, học võ…

Ngoài ra, hằng năm còn được tổ chức hoạt động trại hè hai lần, ra nước ngoài du lịch hai lần, và thỉnh thoảng tổ chức các hạng1mục giành cho bé và cha mẹ cùng các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.

Nghe nói gần đây lại bắt đầu một lớp lập trình, làm về dự án người máy gì đó.

“Đại Điểm Điểm, gần đây hình như con trai mình rất có hứng thú với người máy thì phải?”

“Ừ, hôm qua con đến phòng anh nhìn thấy có sách lập trình” Lục Chinh đang xem báo, ánh mắt không hề dịch lên bên trên.

Đàm Hi dựa vào vai anh, nghe vậy không khỏi chép miệng: “Anh nói xem liệu có trùng hợp như vậy không nhỉ?”

Ánh mắt người đàn ông hơi khựng lại, anh thu tờ báo, nhìn cô nói: “Ý em là sao?”

“Trước đây con muốn học cờ vây, chưa đầy hai ngày sau trường học đã mở lớp cờ vây.8Bây giờ có hứng thú với người máy, trường học lại mở lớp năng khiếu lập trình gì đó. Anh nói xem, hay là trong bụng lãnh đạo cấp cao nào đó của trường có con giun trong bụng A Lưu nhà mình? Sao chuyện nào cũng khiến người ta hài lòng như vậy. Thậm chí là có chút, giống như là muốn sao được vậy ấy?”

Lục Chinh gật đầu, “Không nói thì thôi, nói ra anh cũng thấy thật là trùng hợp”

“Vậy sao?” Đàm Hi giơ ngón tay ra, nâng cằm anh lên.

Người đàn ông khẽ cọ vào, gương mặt tươi cười.

“Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?” Đàm Hi thu tay lại.

Lục Chinh kéo tay cổ đặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô: “Anh chỉ bỏ vào đó2chút tiền đầu tư, làm một cổ đông nhàn rỗi thôi.”

“Từ bao giờ thế?”

“Ba tháng trước.”

“Em nói mà, sao bỗng nhiên trường mầm non này lại chuyển địa điểm chứ…” Không chỉ chuyển đến nơi đắt đỏ, mà ngay cả thiết bị đồ đạc trang hoàng bên trong cũng thay mới lại toàn bộ, thay đổi thành phong cách đơn giản trang nhã, đương nhiên các trang thiết bị an toàn cũng đầy đủ không thiếu thứ gì, mang đậm phong cách trường mầm non quý tộc.

Ngoài ra, còn có chế độ hạn chế chiêu sinh nghiêm ngặt, trước khi trẻ nhập học, không chỉ có cha mẹ phải nộp tư liệu về bản thân và chứng minh tài sản của mình, mà còn cần tiến hành khảo hạch văn nghệ, và các trắc nghiệm tâm4lý liên quan.

Cái gì mà tính cách cực đoan, thần kinh suy nhược, ngay cả lòng đố kỵ mạnh, tính khí nóng nảy đều không được thông qua.

Do đó đã chọn ra được một nhóm trẻ tinh anh, hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm.

“Ý của anh là?” Đàm Hi nhướng mày.

Lục Chinh nhéo mũi cô, ánh mắt cực kỳ vô tội: “Anh chỉ cần số lượng không nhiều, tính cách trẻ tốt, không ngờ lại giở ra lắm trò như vậy. Nhưng mà cũng được, khi xung quanh toàn những người bạn xuất sắc thì không sợ A Lưu và Ngộ Hạ học phải cái xấu”

Đàm Hi gật đầu, cẩn thận nghĩ ngợi, nói cũng đúng, không có gì sai cả.

Môi trường có ảnh hưởng quan trọng đến sự trưởng thành của trẻ, nếu không thì tại sao lại có điển cố Mạnh mẫu ba lần chuyển nhà* chứ?

*Mẹ Mạnh Tử coi trọng việc dạy con nên ba lần chuyển nhà, đến khi tìm được nơi thực sự tốt, là môi trường thuận lợi để con học hành trau dồi kiến thức mới thôi.

Do điều kiện chiêu sinh nghiêm ngặt, và học phí cao ngất ngưởng, trường mầm non Cẩm Hoa đã từng được lên hot search, kéo theo đó là rất nhiều bình luận khen chê trái chiều.

Phía chính quy ủng hộ tinh thần giáo dục, biểu hiện rằng trẻ em cần được giáo dục từ nhỏ, cha mẹ có tiểu nhiều tiền hơn cũng thấy vui vẻ.

Phía phản đổi lại cho rằng học phí quá cao, đã vượt quá năng lực chịu đựng ban đầu, là một biểu hiện của xã hội bất công.

Hai bên đấu qua đấu lại, ông nói ông có lý, bà nói bà thấy phải, sự việc được làm ầm ĩ lên suốt một thời gian dài.

Cuối cùng, trường mầm non Cẩm Hoa chính thức ra mặt bác bỏ tin đồn, xưng là một trường mầm non tư thục theo chế độ cổ phần, không phải tài nguyên công cộng mở rộng cửa mà không thu phí.

Ngụ ý rằng, muốn học cũng được, chuẩn bị cho đủ tiền, chỉ cần đứa trẻ vượt qua được kỳ khảo sát thị trường học cũng mở rộng cánh cửa đón chào.

Lúc này phong ba mới dịu xuống, người ta là trường tư thục, có đỏ mắt ghen tị cũng chẳng được gì.

Qua sự kiện đó, trường mầm non tư thục đã siêu hot ở khắp mọi nơi.

Có người tìm hiểu rõ nguồn gốc, điều tra ra được cổ đông lớn đứng phía sau là Lục Chinh liền không khỏi thấy buồn bực. Nhị Gia bắt đầu từ khi nào lại có hứng thú với ngành giáo dục thế:

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thấy bừng tỉnh.

Cậu cả và cô công chúa Lục gia chẳng phải đang ở độ tuổi học mẫu giáo hay sao?

Lục Chinh thực sự vô cùng coi trọng việc giáo dục hai đứa con cưng này.

Nếu như con nhà mình có thể trở thành bạn bè của hai bảo bối được Lục Chinh cưng chiều như thế, thì sau này…
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận