Con Dâu Trời Phú - Chương 1488

Con Dâu Trời Phú Chương 1488
“A Huyền, người thật tốt.” Mỹ nhân cười khuynh quốc khuynh thành, nàng lướt qua ngọn nến ở giữa, ghé sát lại gần mặt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi đồng tử đen láy của người đàn ông trầm tĩnh, ánh mắt thiếu nữ say sưa lờ đờ.

Không khí mờ ám nhanh chóng lên men.

Nàng hỏi: “Vậy ngươi có muốn ta không?”

Người đàn ông đột nhiên quay phắt người đi, “Ta nên đi rồi…”

Giây tiếp theo, cả người cứng đờ.

Nghi An ôm chặt hắn từ phía sau, hôn từng cái vụn vặt lên sườn cổ người đàn ông, “Vừa rồi rõ ràng chàng nói là không ghét bỏ ta.”

“An An…”

“A Huyền, ta rất thích chàng, chàng cũng thích ta, có thể chứ?” Đáp lại nàng là nụ hôn phóng đãng và thô bạo gần như hút vào của người đàn ông. Trong cơn hốt hoảng, Nghệ An nhìn thấy màu đỏ tươi nổi lên trong mắt hắn, một khắc đó nàng lập tức an lòng.

Phụ hoàng nói, biểu hiện trực tiếp của việc một người đàn ông yêu một nữ nhân chính là dục vọng. Mặt đất lạnh như băng, gió đêm gào thét, băng trên sông ngầm tản ra hàn khí nhưng thân thể lại rất ấm. Nến trắng cháy hết, trong bóng đêm, tiếng rên rỉ yêu kiều của thiếu nữ hòa hợp thành một thể với tiếng kêu rên của người đàn ông.

Nghệ An nằm mơ một giấc mơ thật dài, có phụ hoàng, có mẫu phi, còn có cả Tiêu Quý Thừa, nhưng lại không hề có A Huyền.

Nàng cảm thấy mình đã bị mất một món đồ rất quan trọng nhưng lại không biết rốt cuộc là thứ gì, cứ đần độn tìm tìm kiếm kiếm.

Giây phút khi nàng tỉnh lại, nàng cảm thấy vô cùng may mắn khi đó chỉ là một giấc mơ. Thân thể đau nhức chính là minh chứng cho trận cuồng loạn đêm qua, trên người nàng là chiếc áo màu đỏ tươi, nhìn khắp xung quanh nhưng lại chẳng thấy tung tích người đàn ông kia đâu.

Đi rồi sao? Tuy rằng cảm thấy hơi thất vọng nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao A Huyền cũng làm việc ở trong cung, người nhiều tai mắt nhiều… Thời gian đưa cơm tới, trong lòng Nghi An tràn ngập vui mừng vì lại sắp gặp được hắn. Nhưng cuối cùng, người tới lại là… “Tiêu Quý Thừa?”

“Trong thiên hạ này, dám gọi cả tên họ của ta chỉ có một mình ngươi! Ha ha ha…”

Người đàn ông thân cao tám thước, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt râu quai nón xồm xoàm, áo giáp lạnh bằng trên người còn tản mát ra mùi vị của máu.

Những ký ức ghê tởm lập tức chôn vùi nàng như một trận hồng thủy.

Nghi An lùi về sau, lưng dán chặt vào vách đá. Tiêu Quý Thừa nhàn nhã cất bước, hưởng thụ lạc thú trêu đùa con mồi. Hắn muốn thấy nàng sợ, muốn làm nàng sợ, sau đó, chính tay đánh nát một thân ngạo cốt đó. Công chúa nổi danh thiên hạ thì sao chứ? Còn chẳng phải vẫn cứ ở dưới người hắn chịu thừa nhận vui vẻ hay sao? Tiêu Quý Thừa duỗi tay ra, thiếu nữ lập tức quay phắt đầu đi, ánh mắt tràn đầy chán ghét, tránh như tránh rắn rết.

“Nghệ An, tại sao người lại không biết ngoan ngoãn thế? Hả? Trẫm đối với người còn chưa đủ kiên nhẫn hay sao?”

Nghi An cười lạnh.

Người đàn ông bóp chặt má nàng, vặn thẳng về: “Xem ra trong khoảng thời gian cô không ở đây, người sống rất tốt, làn da căng mịn màng hơn, thảo nào cô cứ nhớ mãi không quên người, thậm chí, còn mắc bệnh kín nữa. Ngươi đúng là tiểu yêu tinh, chuyên dụ dỗ linh hồn nhỏ bé của đám đàn ông…”

Tiêu Quý Thừa cởi bỏ áo giáp, chỉ còn áo trong, ập vào thiếu nữ như một con sói đói.

“Cút ngay…” Nghi An xoay người, gỡ trâm gỗ trên đầu xuống, đè lên cổ, “Nếu ngươi muốn có một cái xác thì cứ tới đây!”

“Ha ha ha…” Người đàn ông cười phá lên, “Nghi An là Nghệ An, sao đến ngươi cũng chơi trò liệt phụ trinh tiết thế này hả? Nếu muốn tự sát thì sớm đã làm từ lần đầu tiên lúc ta muốn thân thể người rồi, nhưng mà người đâu có làm.”

Thế nên, Tiêu Quý Thừa mới không sai người thu đồ trang sức trên người nàng.

Đây là một nữ nhân thông minh, hắn thấy được khát vọng sống sót trong mắt nàng, giống như con nai bị sư tử cắn đứt chân, dù có chảy máu cũng muốn ra sức chạy trốn chứ không chờ đợi bị làm thịt.

“Ngủ cũng ngủ rồi, một lần với hai lần thì có gì khác nhau đâu? Ngươi có cần đời sống đời chết vào lúc này như thế không hả?”

Không biết Nghệ An nghĩ đến cái gì mà nhoẻn miệng cười khiến người đàn ông hoa mắt, lay động trái tim để vương. Thì ra, lúc nàng cười lên lại xinh đẹp như thế…

“Không giống.” Nghệ An nhìn hắn, cả người tản mát ra sự cao ngạo của một nàng công chúa, “Hoàn toàn không giống trước kia.”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” “Ta sẽ không để người lại vấy bẩn thân thể này nữa.”

Lại?

Tiêu Quý Thừa nhíu mày. Hắn không hiểu lời của thiếu nữ, nhưng kẻ làm đế vương chưa bao giờ phải chịu uy hiếp cả.

Tiêu Quý Thừa từng bước chậm rãi tới gần.

Hắn đánh cuộc nàng không dám, đánh cuộc nàng muốn sống. Nghi An không hề kinh hoàng, càng không sợ hãi. Nàng chỉ thản nhiên đâm từng tấc trâm gỗ vào trong da thịt mình.

AHuyền…

Ta sạch sẽ.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận