Con Dâu Trời Phú - Chương 1365

Con Dâu Trời Phú Chương 1365
Vẻ mặt Hàn Sóc hoàn toàn trở nên lạnh lùng, “Anh là cái thá gì hả? Nói Tam Tự Kinh trước mặt tôi, cút đi!”

Chu Dịch cười lạnh: “Muốn anh cút đi như thế, có gì không muốn người khác nhìn thấy chứ gì?” Dứt lời, đẩy Hàn Sóc ra, đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Vào giây phút nào đó, Chu Dịch không dám. Cái cảm giác sợ hãi khi chứng kiến sự thật khiến hắn ta trở nên nhút nhát đến mức không còn giống với bản thân.

Hắn sợ…

Sợ Cận Kỷ Nguyên nằm trên giường Hàn Sóc, càng sợ trong lòng cô không còn hắn nữa. Vì thế, trước khi vào phòng ngủ, bước chân của hắn khựng lại. Nhưng nhanh chóng, hắn cắn răng trở nên kiên định. Hắn nghĩ, sẽ không đâu. Nhưng lại không hề nghĩ đến nếu nghi ngờ trở thành sự thật thì bản thân hắn phải đối mặt như thế nào đây? Đến giờ phút này, Chu Dịch đã mất đi tất cả ưu thế, thứ duy nhất hắn có thể cậy vào được, chẳng qua chỉ là lòng dũng cảm mà thôi.

May mà, trong phòng ngủ không hề có bóng dáng của Cận Kỷ Nguyên, Tầm nhìn dừng lại trên giường, tấm chăn bông được vén ra một nửa, một nửa còn lại rất bằng phẳng, chiếc ngồi đôi cũng chỉ có dấu vết bị một người nằm lên.

May thật… Thở phào một hơi, hai chân Chu Dịch mềm nhũn, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hàn Sóc dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, nở nụ cười lạnh, dường như đang mỉa mai hành vi điên khùng của hắn lúc nãy.

“Xem xong rồi à? Có cần kiểm tra trong nhà vệ sinh với ban công không?”

Trong lòng Chu Dịch muốn đấy, nhưng trên miệng không thể không có chí khí như vậy, hắn bình tĩnh lại nói: “Không cần.” Một chiếc bình hoa lao tới.

Xoảng…

Vỡ tan nát.

May mà hắn phản ứng nhanh, né tránh kịp thời, nếu không thứ vỡ nát không phải là bình hoa, mà là cái đầu của hắn. Tự cảm thấy chột dạ nên cho dù bị đối xử bạo lực, hắn cũng không dám nổi giận, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười nịnh nọt, “A Sóc à, em đừng tức giận, lúc nãy anh… nói năng không biết suy nghĩ! Anh sẽ tự kiểm điểm lại, anh hối hận rồi.” Nụ cười lạnh trên môi cô không đổi: Tôi cứ lẳng lặng xem anh biểu diễn đấy. “Gì nhỉ…” Chu Dịch liều mạng đổi chủ đề, muốn cho qua chuyện này, “Con trai đâu? Nó không ở nhà à?” Chu Dịch không muốn nói với hắn dù chỉ một câu, cô đi xuyên qua phòng khách, trực tiếp mở cửa lớn: đi thong thả không tiễn.

Trái tim Chu Dịch đau nhói, hoặc là đã quen rồi, nên hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, “A Sóc, anh đã đến đây rồi, có thể cho anh gặp con trai được không?” “Nằm mơ!”

“Đừng… Tốt xấu gì anh cũng là ba của nó…”

“Câm miệng! Anh không cảm thấy bây giờ đến nhận thân là đã quá muộn rồi hay sao? Anh thật sự là đồ không biết xấu hổ!”

Chu Dịch bĩu môi, “Quan trọng là trước đây em cũng đâu có nói cho anh biết, sao anh biết được mình còn có một đứa con trai chứ…” Nhìn thấy sắc mặt của cô càng ngày càng xấu xí, hắn vội vàng ngậm miệng lại.

“Tôi không biết anh lên cơn điên gì, nhưng bây giờ, mời anh lập tức cút ngay ra khỏi nhà của tôi.”

“A Sóc…”

“Đừng gọi tôi.”

Chu Dịch khẽ ho hai tiếng, đột nhiên nói với vẻ nghiêm túc: “Anh đến vì chuyện công.”

Cô cau mày, bán tín bán nghi: “Chuyện công?”

“Em có thể lên mạng xem thử.”

Hàn Sóc lấy điện thoại ra, mở lên, có hẳn hơn 30 cuộc gọi nhỡ.

Chân mày nhíu chặt hơn.

Cô mở Weibo, vào mục hot search, giây tiếp theo khế biến sắc, ánh mắt tức giận, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

Chu Dịch lắp bắp: “Hình của em và Cận Kỷ Nguyên…”

Cô trừng mắt nhìn hắn, hắn lập tức cấm mồm.

“Bây giờ em đang là nữ chính của Bình minh sau đêm lạnh, còn anh là nhà đầu tư, anh có quyền phải biết… chân tướng tất cả những tin đồn liên quan đến em.” Lý do rất chính đáng. Hàn Sóc cười lạnh: “Chu Dịch, anh có biết khi anh giả vờ giả vịt thì anh giống gì không?” “Giống cái gì?” “Cầm thú đội lốt người.”

“Bây giờ tôi đã biết được chuyện gì đang xảy ra, anh có thể đi ra rồi.” “Chậc… qua cầu rút ván?”

Hàn Sóc không rảnh dây dưa với hắn. Cô tắt Weibo, gọi điện thoại cho Cao Tường.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: “Tôi nói này Hàn Đại Ảnh Hậu, tiểu tổ tông, rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Muốn làm chúng tôi sốt ruột đến chết phải không? Còn muộn nửa tiếng nữa là đã bỏ lỡ thời gian tuyên truyền tốt nhất rồi, cô hay lắm!”

“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất, không mở máy.”

Đầu dây bên kia bỗng nhiên nghẹn lời: “… Cô giỏi!” Tất cả bọn họ đều lo lắng sốt ruột như ngồi trên đống than, kết quả đương sự lại ngủ ngon giấc trong nhà! Ha ha…

“Anh cần tôi làm gì?”

Cao Tường hít thở sâu: “Tôi cần biết rốt cuộc tôi qua đã xảy ra chuyện gì? Mối quan hệ giữa cô và Cận Kỳ Nguyên có phải là mối quan hệ yêu đương hay không? Còn nữa, tình cảnh cụ thể của những tấm hình kia.” Hàn Sóc nhìn Chu Dịch đang ăn vạ trong phòng ngủ không chịu đi, cô xoay người đi ra ban công.

Không ngờ hắn vẫn tiếp tục đi theo.

Hàn Sóc xoay người lại, đạp một cú lên đầu gối của hắn.

Người đàn ông hừ một tiếng, nhưng nụ cười vẫn rất rạng rỡ, tạo khẩu hình miệng: Đạp vui không? Tiếp tục nào!

Đồ thiểu năng.

Cao Tường hối thúc: “Hàn Sóc? Cô có đang nghe tôi nói không?”

“Co.”

“Được rồi, vậy thì xin cô nói rõ ra hết mọi việc.” “Hôm qua tôi đi ký hợp đồng với Cận Kỷ Nguyên, sau đó đi ăn lẩu, ăn xong rồi về nhà.”

“Chỉ có thế thôi?” Giọng điệu của Cao Tường quá lố lên, “Cô đùa tôi đấy à?”

Hàn Sóc không thèm để ý đến anh ta, tiếp tục nói: “Lý do bị chụp được cảnh cùng vào chung thang máy là vì tôi và đạo diễn Cận cùng ở chung một tiểu khu, một tòa nhà, nhưng khác tầng.” “Trùng hợp thế à?”

“Tôi cũng không ngờ đến chuyện này.”

“Ok, vấn đề thứ hai, cô và Cận Kỷ Nguyên có phải là một cặp không?”

“Không phải.”

“Cô hy vọng chúng tôi trả lời như thế nào?” Cao Tường thăm dò.

Hàn Sóc: “Có sao nói vậy.”

“Khụ… Nếu đã là hiểu lầm thì tin rằng sẽ được làm sáng tỏ sớm thôi. Nhưng bây giờ dư luận đang đến giai đoạn cao trào, chi bằng tranh thủ làm thêm một phát, nâng cao độ nổi tiếng? Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi.”

“Không cần. Nếu một diễn viên cứ nhờ vào scandal để thu hút sự chú ý thì chắc chắn sẽ không nổi tiếng được bao lâu.” Chỉ có cho ra tác phẩm tốt, mới có thể dựng nên danh tiếng bất bại. Đầu dây bên kia khẽ chậc lưỡi, vẫn còn muốn khuyên thêm. Một câu “Anh có thể thuyết phục Cận Kỷ Nguyên giả ngốc, giúp tạo scandal ư?” của Hàn Sóc đã trực tiếp chặn họng miệng đối phương.

Tất nhiên là không thể rồi. Cao Tường buồn bực: “Tôi biết phải xử lý như thế nào rồi.”

“Còn có chuyện gì khác nữa không?”

Đầu dây bên kia trầm mặc: “Không gọi được cho Triệu Thu, cô có biết chị ta đang ở đâu không?” “Trên máy bay.” Giọng điệu Hàn Sóc lạnh nhạt.

Đột nhiên Cao Tường rất tò mò: “Sao cô không lo lắng gì hết vậy? Là một người từng trải, chắc cô cũng biết dư luận chứa đựng sức sát thương như thế nào chứ.” “Anh cũng đã nói rồi, là người từng trải.” Cô đã từng gặp qua những cơn bão táp còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ giờ lại sợ một chút mưa gió vặt vãnh này hay sao.

Anh ta bỗng nhiên trầm mặc. Một lúc sau, Hàn Sóc tưởng rằng anh ta cúp máy rồi thì đầu dây bên kia lại lên tiếng: “Vậy cứ như thế trước đã, giữ điện thoại luôn trong tình trạng mở máy, tiện liên lạc mọi lúc mọi nơi.”

“Được.” Hàn Sóc cúp máy, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, giây phút xoay người, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười để tiện của Chu Dịch, khóe môi co giật.

“Anh đã nghe thấy rồi, hề hề… Em không có quan hệ gì với Cận Kỷ Nguyên hết.”

“Tên não tàn!”

“Anh nghe hiểu đấy nhé, mắng anh bị thần kinh chứ gì?” Nụ cười trên môi không hề tắt ngúm, mà ngược lại càng đắc ý hơn.

“…”

“A Sóc, em đừng đi mà… Sao anh không nhìn thấy hoa hồng? Có phải tiệm hoa vẫn chưa mang đến, anh đi gọi điện thoại ngay…” “Anh rất ồn ào.” Hàn Sóc đi thẳng vào trong.

Hắn giống như một miếng kẹo mè, dính chặt trên lưng cô: “Em trả lời anh đã, anh sẽ không nói nhiều nữa. Hoa đâu?”

“Vứt rồi.”

Ánh mắt Chu Dịch tối xuống, trong lòng chua xót, nhưng nhanh chóng đã điều chỉnh lại được, vẫn bám sát theo: “Không sao, cứ vứt thoải mái, từ ngày mai anh sẽ kêu tiệm hoa mang hai bó đến… Không đủ nữa thì ba bó…”

“Câm mồm! Còn nói nữa thì cút đi cho tôi.” “…” Vẻ mặt hắn trở nên hớn hở, hắn có thể hiểu rằng, giữ im lặng thì có thể không cần phải cút đi đúng không?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận