Con Dâu Trời Phú - Chương 512

Con Dâu Trời Phú Chương 512
Lời vừa thốt ra, Thời Cảnh trầm mặc.

Anh ta không hiểu công nghệ thông tin, càng không hiểu về hacker, nên cũng không hiểu tại sao cứ phải là Đàm Hi.

Nhưng ông cụ đã chính miệng ra mệnh, anh ta bắt buộc phải tuân theo.

“Cậu cứ để cô ấy làm bừa à!” Vừa tức vừa hận, nhưng sự hết cách bất lực lại chiếm phần nhiều.

Lục Chinh nói đúng, bây giờ ngoài trừ việc gửi gắm hy vọng lên người Đàm Hi, thì không còn có cách nào tốt hơn, cho dù điều người từ thủ đô đến quân khu cũng không đủ thời gian.

“Nhận thức rõ thực tế đi, A Cảnh.” Lục Chinh vỗ vai anh ta.

“Lúc này tôi lại hy vọng cô ấy có liên quan đến BW, không, tốt nhất cô ấy chính là BW!” Hacker đứng đầu còn sợ không phá giải được chiêu trò cỏn còn này!

Vẻ mặt Lục Chinh nặng nề: “Quản lý tốt cái miệng của cậu, đừng tự dưng dựng chuyện.”

“Cũng đúng, tuổi của cô ấy không khớp với BW. Xem như tôi chưa nói gì.”

“A Chinh! Anh qua đây!” Đàm Hi đột nhiên lên tiếng.

“Có phát hiện gì?”

“Em cần chỉ lệnh hacker lúc ban đầu, có thể nghĩ cách lấy nó ra không?”

“Ý của em là chỉ lệnh bị phá giải lần đầu tiên?”

“Đúng”

Lục Chinh xoay đầu nhìn Thời Cảnh. Thời Cảnh nhíu mày, xoay sang nhìn nhân viên thao tác của bộ phận tình báo.

Nhân viên thao tác bước ra khỏi hàng, đứng nghiêm: “Báo cáo Lục Tướng, chỉ lệnh ban đầu có chứa thiết lập tự hủy, sau khi chúng tôi phá giải ra được chuỗi số kia thì đã tự động biến mất.”

Đàm Hi cau mày.

Sắc mặt Lục Chinh nặng nề.

Thời Cảnh cảm thấy khó hiểu, “Không phải đã phá giải ra được chuỗi số, tại sao vẫn phải cần chỉ lệnh ban đầu?”

Đàm Hi: “Bởi vì chuỗi số này không hề có ý nghĩa gì hết. Thông tin có tác dụng thật sự được thêm vào trong đường truyền của bản thân chỉ lệnh. Đây là chiêu đánh lạc hướng cơ bản nhất trong thủ đoạn xâm lấn của hacker, các người thật là…”

Xét thấy bản thân không ở trêи địa bàn của mình, nên cuối cùng Đàm Hi không chửi những từ khó nghe.

Lục Chinh: “Có thể khôi phục không?”

Đàm Hi mím môi, “Có thể thử xem, nhưng không đảm bảo sẽ thành công.” Phải xem trong thiết lập tự hủy của đối phương có bug hay không, nếu hoàn hảo đến cực điểm, thì sẽ không có cơ hội lợi dụng kẽ hở.

“Cần anh phải làm gì?”

“Anh đến phá giải chuỗi số này, nếu có liên quan đến việc khủng bố tập kϊƈɦ, em nghĩ chắc là đang ám chỉ thời gian hành động.” Còn thông tin trong trong đường truyền chắc là địa điểm!

“Được.”

Hai người chia nhau ra hành động, ngồi song song trước máy điều khiển.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím thần tốc, vẻ mặt Thời Cảnh nặng nề, còn nhóm nhân viên thao tác chỉ thấy thán phục.

5 phút sau.

“A Chinh, tình hình như thế nào rồi?”

“Đã thử 18 kiểu phá giải mật mã.”

“Đều không được?” Đàm Hi nhíu mày.

“Ừ.”

“Anh thử dùng cách giải để giải bản mã hóa thứ hai trong mật mã của Beale xem.” Nếu Đàm Hi nhớ không nhầm, đó cũng là tổ mật mã chữ số gồm 49 vị số.

“Bản mã hóa thứ hai?” Nhân viên thao tác kêu lên, “Chẳng phải nó đã bị nhận định là một trò đùa quải đản rồi sao?”

Năm 1885, James B Ward đã công bố một quyển sổ mang tên “Chứng minh của Beale”, bên trong có chứa ba bản mã, và tuyên bố sau khi giải mã được thông tin, thì sẽ nhận được vị trí cụ thể của bảo tàng thần bí thuộc quận Bedford tiểu bang Virginia.

Đã phá giải được một bản bên trong cuốn sổ, trong thông tin miêu tả chi tiết số lượng khả quan của kim ngân châu báu, chỉ cần phá giải hai bản còn lại thì có thể tìm thấy nó.

Năm 1908, từng có người muốn lợi dụng máy tính phá giải hai bản mã còn lại. Khi người đó phát hiện ra những hiện tượng kỳ dị không phù hợp với quy định thông thường, liền cho rằng đây là “một trò đùa quái đản“. Đến hôm nay mọi người đều nhận định như thế.

Nhưng rất ít người biết được rằng, bản mã thứ hai thật ra có thể phá giải được, bản thứ ba mới đúng là trò đùa quái đản.

Hiển nhiên, Lục Chinh và Đàm Hi lại thuộc trong “nhóm người thiểu số” kia.

Không có thời gian dư thừa giải đáp thắc mắc cho nhân viên thao tác, hai người nhìn nhau. Lục Chinh ngầm hiểu ra, sau đó tiếp tục gõ bàn phím với tốc độ nhanh hơn.

Đàm Hi thì lại tiếp tục hành động phục hồi.

Hai phút nữa trôi qua.

“Ra rồi!” Giọng nói của Lục Chinh, khó nén nổi kϊƈɦ động.

Đàm Hi mỉm cười, không ngừng động tác trong tay.

Thời Cảnh tiến lên: “Lão Lục, phá giải ra được gì?”

“Thời gian, 6 giờ chiều”

Mọi người biến sắc.

Lục Chinh cau mày, vẻ mặt khó nén được sự nặng nề: “Nếu tin tức chính xác, thì tình hình của hai tiếng sau sẽ không…”

“Hai tiếng?” Đừng nói đến việc cần có thời gian điều động nhân thủ, đến giờ này ngay cả vị trí cụ thể cũng không biết được, với thời gian ngắn như vậy vốn không thể ngăn chặn được vụ tai nạn do con người gây ra.

Lục Chinh trầm ngâm trong giây lát, rồi ngước mắt lên, đôi đồng tử sắc bén quyết đoán: “Nếu đối phương đã truyền tin đến Tân Thị, vậy thì có thể cơ bản xác định được phạm vi.”

Lục Chinh kêu người lấy bản đồ ra xem từng cái một, sau đó khoanh vùng tại một khu vực nào đó.

Thời Cảnh: “Cấp bậc phòng ngự tổng thể của phương Bắc khá cao, còn chỗ này…”

Thảo luận một phen, hai người khoanh vùng vài nơi khả nghi.

Thời Cảnh lập tức hạ lệnh: “Khởi động cảnh báo đỏ, đơn vị đặc chủng sẵn sàng đợi lệnh! Ngoài ra tăng cường kiểm tra an toàn trong thành phố, thông báo cho các bên hỗ trợ, một khi phát hiện khả nghi, lập tức báo lên xử lý.”

Mọi người ai làm việc nấy.

Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng nhiên trở nên bận rộn.

Chỉ có Đàm Hi, vẫn ngồi yên trước máy tính, ngón tay bay lượn không ngừng, chiếc lưng căng cứng để lộ ra sự căng thẳng trong lòng.

“Hi Hi…”

“Cho em thêm một chút thời gian”

“Được.”

Lục Chinh lùi ra, để lại cho cô một không gian độc lập.

“Xin chỉ thị được thông qua, hành động…” Thời Cảnh bước ra từ phòng thông tin, cao giọng tuyên bố.

Mọi người cứ như tìm được nguồn sức mạnh đáng tin, bắt đầu trật tự đâu ra đấy.

Đột nhiên…

“Phá giải địa điểm thành công!” Giọng của cô giống như tiếng sấm rền vang!



Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Đàm Hi ngồi trêи sofa trong phòng nghỉ của trung tâm thông tin, chân mày không hề giãn ra chút nào.

Đồng hồ treo tường đang là 5:20 phút.

40 phút từ khi Lục Chinh rời đi.

Trước đó, điện thoại của cô đã bị bắt buộc nộp lên, lọt vào tầm mắt, là một chiếc bàn họp dài, số ghế dựa số người, trái phải 6 chiếc, đầu trêи đầu dưới mỗi nơi một chiếc.

Bốn bức tường xung quanh được sơn trắng toát, rèm cửa sổ màu xanh thẫm được khép hờ. Đàm Hi hơi xoay đầu là có thể nhìn thấy ánh nắng chiều đỏ rực nơi chân trời.

“Haiz…” Chán quá.

Cũng không biết đội chống khủng bố có kịp thời đến địa điểm xảy ra sự việc hay không.

May mà, hacker kia cũng suy nghĩ đến việc này, nên lựa chọn việc gửi chỉ lệnh tại vùng lân cận.

Vào lúc 5:30, có người tiến vào.

Là nhân viên tháo tác thắc mắc về cách giải bản mã thứ hai lúc trước, hình như tên là… Tiểu Đường?

“Chào cô Đàm.”

“Ồ, anh đến thả tôi ra?”

Anh ta cười hơi lúng túng: “Xin lỗi, trước khi gỡ bỏ cảnh báo, chúng ta đều không thể rời trung tâm thông tin.”

“Sợ để lộ bí mật à?”

“Vâng!” Anh ta gật đầu mạnh.

Đàm Hi bĩu môi, được, cô là một công dân lương thiện tuân thủ pháp luật, phối hợp hành động của phía quân đội một cách vô điều kiện.

“Cô có thể nói cho tôi nghe về cách phá giải bản mã thứ hai của Beale không? Không cần nói hết, tôi chỉ thấy hơi tò mò. Nếu cô cảm thấy không tiện, thì thôi…” vậy.

“Được chứ!”

Anh ta không nghĩ rằng Đàm Hi đồng ý thoải mái như thế, liên tục nói hai tiếng cảm ơn.

Đàm Hi vỗ vị trí bên cạnh mình, “Nào, ngồi xuống từ từ nói.” Cô đang thấy nhàm chán, dù sao có một người cùng trò chuyện cũng tốt hơn ngồi ngây người đối diện với bức tường.

“Khụ, trước khi trả lời anh, tôi phải hỏi trước một vài vấn đề.”

Anh ta có hơi chần chừ.

Đàm Hi cười vỗ vai anh ta, “Yên tâm, không có ý trao đổi đồng giá, anh hoàn toàn có quyền chọn trả lời hoặc không trả lời, dĩ nhiên, giữ im lặng cũng OK luôn.”

Cười ngây ngô hai tiếng: “Cô Đàm nói chuyện thật hài hước…”

“Vậy sao… Vậy tôi bắt đầu nhé! Lục Chinh và Thời Cảnh đi đâu? Khi nào trở về?”

“Xử lý công vụ. Xong chuyện sẽ trở về.”

Hay! Nói cũng như không nói.

“Vậy chuyện khủng bố tập kϊƈɦ có kết quả chưa?”

“Việc này… tôi cũng không rõ lắm.”

Đàm Hi nhịn không trợn mắt, mẹ nó đúng là biết cách nói chuyện thật.

“Cô Đàm, về cách phá giải…”

“Lấy giấy và bút tới đây.”



Màn đêm buông xuống, Đàm Hi cầm hộp cơm, chán nản lựa tới chọn lui, thỉnh thoảng mới cho một miếng vào miệng.

Liếc nhìn thời gian, 7 giờ tối, Tiểu Đường cũng bị đồng nghiệp gọi đi, trong căn phòng họp rộng lớn chỉ có mình cô.

Trong lòng càng ngày càng bực bội.

Vứt hộp cơm và đũa lên chiếc bàn thấp, vài hột cơm văng ra ngoài, trong phòng đều là mùi dầu mỡ thức ăn.

Đứng lên, một chân đứng thẳng, vừa kéo cửa, hai quân nhân mang súng mặt không cảm xúc tiến lên bao vây: “Cô Đàm, cô tạm thời không thể rời đi.”

Mặt mày nặng nề: “Tránh ra.”

Hai người nhìn nhau, sừng sững bất động.

“Ai cho các anh quyền hạn này?”

“…”

Mặc kệ Đàm Hi nói gì, làm gì, hai người đều mắt điếc tai ngơ, không nhìn thấy gì.

“Hai người được làm từ khúc gỗ à? Có biết cãi nhau không? Chẳng thú vị gì hết…” Cô vẫn cứ ngoan ngoãn về chỗ ngồi đợi thôi vậy.

Sau khi đóng cửa, khóe miệng của hai binh sĩ kia đồng loạt co giật.

A: Đây chính là bạn gái của Lục Tướng?

B: Cay quá

A: Không cay sao có thể khuất phục được lão đại tiền nhiệm của Lôi Thần?

B: Hình như cũng có lý.

Két… Cửa đột nhiên lại mở ra.

Đàm Hi nhảy đến trước mặt binh sĩ A, đánh giá từ trêи xuống dưới: “Này, mang hộp cơm đi vứt đi” Mùi nồng đến mức ngột ngạt.

Binh sĩ B lộ ra ánh mắt sắt bén theo bản năng. Đàm Hi trừng mắt nhìn ngược lại, “Nhìn cái gì mà nhìn?! Tôi khát rồi”

“?”

“Nguyên cái quân khu rộng lớn thế này mà ngay cả một ly nước cũng không cho à?”

“…”

Nói xong, xoay người bước vào, đột nhiên đi chậm lại, “À, nước phải ấm, khoảng 45 độ.”

“…”

Uống xong ly nước anh lính đưa vào, Đàm Hi bình tĩnh trở lại một cách lạ thường.

Nhấc chân kéo một chiếc ghế đến, hai chân bắt chéo gác lên trêи, lưng dựa vào thành sofa, cũng không biết sao lại ngủ thϊế͙p͙ đi.

Khi tỉnh lại có hơi mơ hồ, nhìn khắp bốn phía, liền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen, ánh đèn đường ẩn hiện thấp thoáng.

Đột nhiên, tầm nhìn khựng lại, khuôn mặt điển trai góc cạnh của anh bất ngờ xuất hiện trước mắt.

Đàm Hi chớp mắt, đợi đi khi sự mê man tan đi hết, tia sáng mừng rỡ đột nhiên xuất hiện…

“Đại Điềm Điềm, anh về rồi à!”

Hai binh sĩ A và B nhìn nhau, Đại – Điềm – Điềm?!

Bỗng nhiên, cả người nổi hết da gà, không ngờ anh lại là một Lục Tướng như thế!

“Buồn ngủ rồi?” Lục Chinh vén những sợi tóc rơi tán loạn trêи gò má.

“Ừ… có một chút”

“Lạnh không?”

Lắc đầu, “Trong phòng có hệ thống sưởi ấm sàn nhà.”

“Ngoan, về nhà rồi ngủ.”

“Sự việc xử lý xong rồi à?”

“Ừ.”

Lục Chinh bế cô đi, lần này không ai dám ngăn cản. Đàm Hi thừa cơ xoay đầu ra sau, làm mặt quỷ với hai binh sĩ A B. Không bất ngờ gì khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người, cô đột nhiên mỉm cười.

Cánh môi khép vào hé ra, nhưng không phát ra âm thanh gì, đơn giản chỉ làm một khẩu hình miệng mà thôi. Cô nói là…

Chậm tiêu?!

Khuôn mặt của hai người A B đột nhiên trở nên đen thui.

“Đây là quân khu, bớt giở trò lưu manh.” Lục Chinh nhỏ giọng cảnh cáo.

Đàm Hi hừ lạnh: “Họ bắt nạt em trước.”

“Ồ?”

“Xem em như tội phạm, không phải bắt nạt thì là gì nữa?”

“Nguyên trung tâm thông tin đều bị giới nghiêm, tất cả những người có mặt ở đầu đều không thể sử dụng công cụ liên lạc hoặc tự tiện di chuyển.”

“Xin anh đấy, em là công thần, OK?! Phá giải địa điểm giúp họ, không những không có phần thưởng, còn bị nhốt lại?! Làm cái trò gì đây trời…”

“Muốn có phần thưởng?”

Hai mắt Đàm Hi sáng rực: “Có thể không?”

“Nói thử xem em muốn gì?”

“Tiền.”

“Thô thiển.”

Đàm Hi trợn mắt khinh thường, “Nếu không có thể cho cái gì?”

“Bằng khen, cờ khen thưởng.”

“Kiểu như lên tivi đó hả?”

“Đồ ngốc, kỹ thuật hacker của em vốn đã rất bắt mắt rồi, còn muốn xuất đầu lộ diện?”

Nghĩ lại cũng đúng, là hacker top 3 trêи thế giới, Đàm Hi cảm thấy cô vẫn nên khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn, để tránh bị người ta dòm ngó.

Khoan đã… không đúng!

Cô nói bản thân mình là hacker khi nào?! Tiêu rồi tiêu rồi…

“Bây giờ mới phát hiện, có phải quá muộn rồi không?” Lục Chinh nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười.

Tròng mắt Đàm Hi xoay xoay, lập tức nêu rõ lập trường: “Em là công dân tốt!”

“Em đó… biết không ít thứ, món nào cũng đều khiến người ta nơm nớp lo sợ.”

“Em có thể có cách gì đây?” Cô thở dài, “Ai kêu bạn gái của anh xuất sắc đến thế?”

“Không biết ngượng ngùng.”

“Sự việc đã giải quyết xong rồi?”

“Ừ.” Lục Chinh không nói chi tiết, nhưng Đàm Hi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm khó khăn, tranh thủ từng phút giây của lần hành động này.

“Cuối cùng có thể về nhà rồi.”

Lục Chinh gật đầu, “Dẫn em đi ăn tối trước đã.”

“Lúc nãy ăn rồi.”

“Không phải em kêu Tiểu Lý vứt rồi sao?”

À, thì ra bạn A họ Lý.

Gió đêm khẽ lướt qua, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.

Lục Chinh đặt cô xuống, đi lấy xe.

Đàm Hi siết chặt áo khoác, lúc này mới phát hiện cô vẫn còn mặc đồ ngủ. Cũng may chiếc áo khoác này dài đến mắt cá chân, nếu không mặt mũi đã bị bêu xấu rồi.

“Chuẩn bị trở về?” Sau lưng có tiếng bước chân vang lên.

Không cần xoay đầu cũng biết là Thời Cảnh, bởi vì tiếng nói kia quả thật rất đáng đánh.

“Đúng vậy.”

Thời Cảnh đi đến bên cạnh, đứng sánh vai với cô.

Hai người không nhìn đối phương, mà đều hướng tầm mắt về màn đêm xa xôi.

“Chuyện của cô tôi không truy cứu nữa.”

Đàm Hi nhíu mày, bỗng nhiên cười nói: “Bởi vì tôi phá giải được địa điểm?”

Thời Cảnh lắc đầu.

Đàm Hi thấy khó hiểu, sao anh ta lại đột nhiên đổi tính vậy. Không lâu trước đây còn hận không thể chọc tức chết cô, lần này bỗng dưng lại bình tĩnh như vậy.

“Tôi tin Lão Lục.”

“Hử?”

“Tất nhiên cũng tin ánh mắt nhìn người của cậu ấy.”

Đàm Hi ngừng cười, xoay đầu, nhìn thẳng vào anh ta.

“Lại cho rằng tôi sắp giở âm mưu quỷ kế gì ư?” Thời Cảnh cười nhạo.

“Không có.”

“Đàm Hi, đừng phụ sự tin tưởng của tôi.”

“Không cần anh phải nhắc” Cằm hơi hất lên, đó là người đàn ông của cô, Đại Điềm Điềm của cô!

Lục Chinh đi tới, thấy Thời Cảnh cũng ở đây, chân mày cau lại.

“Cậu có vẻ mặt gì thế hả?” Quả nhiên, có vợ thì quên đi anh em.

Trong lòng Thời Cảnh cười khổ.

Lục Chinh: “Nếu đã có thời gian nói chuyện phím ở đây, chi bằng nghĩ xem nên báo cáo với cấp trêи như thế nào đi! Những năm gần đây Lôi Thần huấn luyện ra thứ gì thế hả? Ngay cả chỉ lệnh của hacker cũng không phá giải được!”

Thời Cảnh: “…”

Đánh người không đánh mặt, có hiểu hay không đấy hả!

Lục Chinh khom lưng. Đàm Hi thuận thế vòng tay qua ôm lấy cổ anh, dùng sức nhấc lên, một cái ôm công chúa hoàn mỹ.

“Đi đây.”

Ngay cả tâm trạng nói tiếng “bye bye” Thời Cảnh cũng chẳng có. Mẹ nó, đừng có nhét cẩu lương vào trong miệng anh ta được không hả?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận