Con Dâu Trời Phú - Chương 464

Con Dâu Trời Phú Chương 464
“Đi vào xem.”

Thư ký Thái gật đầu, tiến về trước nói chuyện với lính gác cửa, tiện thể trình giấy chứng nhận có hiệu lực của bản thân.

Lính gác cho qua.

Nhiễm dao tò mò quan sát, tuy rằng có những lời cô nghe chỉ hiểu lơ mơ, không phải hiểu lắm, nhưng lại yên lặng, không mở miệng hỏi gì cả, sợ làm phiền hai người.

Dáng vẻ rất hiểu chuyện, rất ngoan, tự nhiên lại khiến người khác yêu thương.

Đến cả thư ký Thái là “chậu đã có bông” cũng không kìm nén được lòng trắc ẩn ấy, huống hồ gì là người đã có ý thương xót cô – Tống Tử Văn?

“Lát nữa khi đi vào trong không được chạy lung tung, theo sát tôi, biết chưa?” Anh vỗ vỗ vào đầu cô dặn dò.

“Anh yên tâm, em sẽ theo anh suốt.”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Tống Tử Văn nắm chặc tay ho nhẹ một tiếng, mượn cớ che giấu sự mất tự nhiên trong ánh mắt.

“Có phải có bị cảm rồi không?”

“…”

“Em có đem thuốc, còn có nước nữa.”

“Cần không?”

“… Anh bị bệnh.”

“Ồ, vậy thì tốt, chúng ta vào trong thôi!”

Thư ký Thái làm việc rất hiệu quả, lính gác cửa không những rất sảng kɧօáϊ cho họ vào trong, trêи mặt còn nở nụ cười, rất là nhiệt tình.

Nhiễm Dao đi phía đằng sau, thì thầm với Tống Tử Văn: “Thư ký của anh giỏi thật đấy!”

Đây đã là lần thứ hai cô khen tiểu Thái.

“Vậy sao?” Người đàn ông cười tỉnh bơ. Anh nên tự hào mới phải, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy nghẹn ngào.

Thật khó hiểu.

“Uhm!” Nhiễm Dao khẳng định, sợ anh không tin, còn gật đầu lia lịa để tỏ vẻ mình không nói láo.

Lãnh đạo Tống: “…”

Nghe nói có người của chính phủ đích thân đến để giải quyết vụ khiếu nại, ba nhà không hẹn mà gặp đã mở rộng cửa nghênh đón.

“Đồng chí, cuối cùng anh cũng đến rồi. Việc này đã kéo dài quá lâu, chúng tôi cũng chỉ là hết cách rồi, nên mới để lại lời nhắn trong hòm thư thị trưởng, hy vọng anh có thể sớm giải quyết cho chúng tôi.”

Tống Tử Văn bắt tay với người đàn ông là một trong ba chủ nhà đó, khuôn mặt nở nụ cười, bất giác đã tạo được sự trấn an, tâm trạng của ba nhà nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

“Phòng thị chính rất xem trọng vụ khiếu nại của mọi người, và tôi cũng đã đến đây rồi, thì nhất định sẽ giúp mọi người có câu trả lời công đạo, cũng mong mong mọi người yên tâm chờ một chút thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức giải quyết khó khăn cho người dân.”

Thành ý của anh không chỉ làm cho ba hộ dân cảm động, đến cả tiểu Thái, Nhiễm Dao là người ngoài cuộc còn có thể cảm nhận được. Có thể nói rằng, trọng lượng của lời nói này chính là quyết đoán của con người này.

Nhiễm Dao nhìn bóng lưng của người đàn ông, trong mắt toát ra ánh sánh kinh ngạc chưa từng có, trước khi bị thư ký Thái nhìn thấy, đã thu lại sạch sẽ không dấu tích.

Tiểu Thái nhíu mày, là do anh nhìn nhầm sao?

Chớp mắt vài cái, người con gái vẫn dáng vẻ ôn hòa và ngoan ngoãn, lặng lẽ đứng bên, đôi mắt trong suốt nhìn được cả đáy.

Ảo giác ư?

Anh lắc lắc đầu, quay qua nói chuyện với một hộ gia đình khác, sao cũng được, công việc quan trọng nhất.

Sau gần 15 phút nói chuyện, Tống Tử Văn đã thăm dò cặn kẽ tình trạng.

Nửa năm trước, nông dân của công trường bên cạnh nào đấy không nói lời nào đã vào trong khu vực này, không chỉ lật đổ sáu xe máy của khu vực công cộng dưới lầu, mà còn dùng các vật nặng như cờ lê, kìm sắt vâng vâng để đập bể cửa sổ và cửa chính của ba hộ gia đình.

Một đám người kéo đến hung tợn, la hét muốn ông chủ tính tiền công.

“Nhưng đâu liên quan gì đến chúng tôi chứ? Dựa vào cái gì mà đập phá ba nhà chúng tôi chứ? Ồ, chỉ là do chúng tôi ở lầu một, nên đáng bị gặp họa như vậy ư?” Một bà chủ nhà tức đến run người, đôi mắt như muốn bốc ra lửa.

Tống Tử Văn không một chút ảnh hưởng nào, vẫn dáng vẻ dịu dàng ấy, chỉ là ánh mắt trở nên sắc bén: “Lúc ấy mọi người báo cảnh sát chưa?”

“Sự việc xảy ra vào 2 giờ chiều, cả ba nhà chúng tôi đều không có người. Sau khi tan ca về mới phát hiện việc này, lúc đó có đi báo cảnh sát, nhanh chóng bên sở cảnh sát đã cử người tới tìm hiểu sự việc, còn đem máy camera giám sát của khu vực về, bảo là đem về để làm bảng án, kêu chúng tôi đợi kết quả.”

“Ba ngày sau, bên sở cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng vừa đúng ngày cuối tuần, chúng tôi liền trực tiếp đến sở hỏi thăm tiến triển, nhưng người ở đó trả lời chúng tôi là chưa đủ chứng chứ, không thể lập bảng án. Nhưng rõ ràng đã có máy quay giám sát làm bằng chứng rồi, sao lại không tiến hành điều tra chứ?”

Tống Tử Văn nghe đến đây liền nhíu mày, “Sau đó mọi người tìm đến Cục Kiến thiết thành phố?”

“Đúng vậy! Sở Cảnh sát không quản, chúng tôi còn cách nào chứ? Đâu thể tự mình chịu tổn thất vậy được? Chúng tôi cũng không gây sự với ai, tại sao phải chịu sự oan ức này chứ?”

“Đừng nóng, cô cứ nói tiếp.” Tống Tử Văn dùng ánh mắt trấn an bà chủ nhà.

Cũng không biết có phải do anh đẹp trai không, hay do chưa từng thấy anh nhân viên công chức nào mà có thái độ tốt như vậy, không nhịn được phải nhìn thêm vài cái nữa, vừa đúng lúc bị Nhiễm Dao bắt gặp.

Ngoài vị chua do ghen ra, tự nhiên có chút kiêu ngạo.

Đây chính là Tống Tử Văn, người đàn ông ưu tú như vậy.

Cô mím môi cười.

Tiểu Thái cảm thấy thật khó hiểu, cái này có gì đáng cười kia chứ? Anh đã không còn có thể hiểu nổi nữa…

Bà chủ nhà dừng lại một lát, điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục nói: “Nếu đã là nông dân của công trường gây rối, vậy thì chắc liên quan đến công trường, còn nói gì mà thanh toán tiền công, dò hỏi xong, nói là Cục Kiến thiết thành phố quản lý việc này. Vì vậy, ngày hôm sau chúng tôi đi đến cục kiến thiết thành phố tìm người ở đó phản ảnh sự việc. Nhưng kết quả vẫn giống vậy, kêu chúng tôi về đợi kết quả, lần này đợi là đợi cả tuần luôn. Chúng tôi thật sự không thể ngồi yên được nữa…”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận