Con Dâu Trời Phú - Chương 1458

Con Dâu Trời Phú Chương 1458
Ngày hôm sau, đến phiên Tống Tử Văn và Nhiễm Dao.

Tiểu Công Trúa không có sở thích quái đản như Hàn đại ảnh hậu, ba bộ trang phục đều theo phong cách thục nữ dịu dàng.

Trong lâu đài2nguy nga tráng lệ, nàng công chúa tỉnh giấc, nàng mặc một bộ áo ngủ dậy bằng tơ lụa màu kem, để lộ ra chiếc gáy trắng ngần và vùng xương quai xanh xinh đẹp. Lúc này, đang5soi gương chải đầu. Tóc đen như thác rủ xuống lưng, cảm giác bóng mượt cứ như loại tơ lụa thượng hạng. Trong gương phản chiếu hình bóng của một người đàn ông, dựa người vào khung cửa,6im lặng ngắm nhìn. Thợ chụp ảnh lấy tiêu cự, tách tách, lưu giữ hình ảnh.

Nhiễm Dao xoay đầu, mỉm cười, lại thêm một tấm nữa.

Cầu thang xoắn ốc, một nam một nữ nắm tay nhau bước xuống.

Nhiễm5Dao mặc một bộ váy màu trắng, dài đến mắt cá chân, từng tầng váy không đều tạo cảm giác như hòn chì, đong đưa theo hình dạng phức tạp. Eo cao bó bụng, cao đến dưới ngực,3thiết kế ôm ngực hở vai, hai tay áo trái phải được đính kết ruy băng, vừa ngọt ngào vừa gợi cảm.

Tống Tử Văn mặc áo đuôi tôm, quần đen, bốt cao. Hai người nắm tay nhau, chậm chậm bước đến, cứ như quý ông và quý cô bước ra từ danh họa nổi tiếng của châu u.

Hoặc là dựa sát vào nhau, hoặc là nhìn nhau, hoặc chỉ một bên ngắm nhìn…

Từ cảnh đều được ống kính ghi giữ lại.

Cuối cùng mới là ảnh cưới truyền thống.

Cổ áo đan chéo kín kẽ, ống tay áo ren dài đến khuỷ tay, kiểu áo cưới rất truyền thống.

Chân váy chạm đất, khăn voan trùm đầu khẽ hất lên, vương miệng kim cương trên đỉnh đầu, tay cầm hoa đặt vị trí dưới ngực một tí, ngay cả nụ cười cũng rất vừa vặn.

Cổng lâu đài được đẩy ra, ánh nắng hắt vào, cả thế giới dường như rực sáng hẳn lên.

Điệu Valse êm ái du dương, hoa tươi giăng đầy hai bên đường, phía cuối thảm đỏ, người đàn ông mặc đồ vest giày da bước đến, giống như hoàng tử nghênh đón nàng công chúa mình đã yêu từ lâu.

Cái kết mỹ mãn trong truyện cổ tích, cũng cho ra quả ngọt trong đời sống hiện thực.

Hàn Sóc đứng ở nơi không xa, dùng khủy tay chọt vào Đàm Hi: “Này, cậu có phát hiện ra không, Tiểu Công Trúa của chúng ta gầy hơn nhiều so với cái thời mới học đại học.“.

“Sao nào, chẳng lẽ phải mang mặt trẻ con cả đời sao?”

“Không phải… có chút thịt, mũm mĩm, chẳng phải sẽ càng đáng yêu hơn sao? Đợi sau này khi đứa bé lớn rồi, mỗi tay của Tống Tử Văn dắt một đứa, người khác còn cho rằng anh ta có hai cô con gái cơ, như thế thì thú vị lắm.”

“Biến thái!”

Hàn Sóc tức giận nhếch miệng: “Nói này, ngày mai là đến lượt cậu và Lục đại soái ca lên sân khấu biểu diễn rồi, trang trại ngựa đấy nhé, cậu hiếu mà, kiếu trên lưng ngựa gì ấy… hì hì…”

Đàm Hi đen mặt.

“Nhạc nền tớ đã tải về rồi, chàng trai chăn ngựa, chàng thật uy vũ khỏe mạnh…”

Fuck, còn ngân nga nữa chứ. Đêm đến, biệt thự Thánh Tuyền Thiên Vực. Đàm Hi chui vào trong ổ chăn thì nhìn thấy hai chiếc đầu nhỏ lấp ló ở ngoài cửa. “Còn không chịu vào đây nữa? Thích hứng gió lạnh chứ gì?”

Tuy đã là tháng Ba mùa xuân, nhưng nhiệt độ vẫn thấp, nhất là sau khi màn đêm buông xuống, và hai đứa nhóc chỉ mặc áo ngủ, rõ ràng là vừa mới bò khỏi ô chăn.

Ngộ Hạ nhào đến, chui vào lồng ngực ấm áp của mẹ.

A Lưu đi chậm nửa bước, không giành vị trí trước ngực mẹ, mà chỉ nằm ngoan ngoãn bên gối. “Mommy, ngày mai mẹ và ba đi chụp hình cưới, con có thể đi cùng không? Còn anh trai nữa.” “Có thể.”

“Yeah!”

Lục Chinh tắm xong bước ra, hai đứa nhóc vội vàng chuồn về phòng mình.

Nửa năm gần đây, hai chị em đã có thể quen với việc ngủ riêng với Đàm Hi, chắc là phản kháng cũng không có hiệu quả gì, dù sao, ba quá mạnh mẽ, nên hai đứa nhóc từ bỏ việc vùng vẫy luôn. “Lại quậy nữa à?” Lục Chinh ngồi bên giường.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận