Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi - Chương 112

Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi Chương 112
Tôi cho rằng sẽ có một cảnh ôm nhau mà khóc sau khi sinh ly tử biệt gặp lại nhau. Không ngờ lại thế này, giọng nói của Phoebe đầy lạnh nhạt, mẹ Lam muốn né tránh nhưng không được. Mẹ Lam xoay người nhìn Phoebe, bà ấy muốn nói nhưng lại thôi, Phoebe khí thế đi đến trước mặt bà ấy.

"Nhà họ Lam lớn như thế, một mình tôi phải chống đỡ sống sót. Tại sao bà lại không nói lời nào rồi bỏ đi, bặt vô âm tín, dùng những lời nói dối đến lừa gạt tôi, bà có từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?"

"Tiểu Ỷ không phải thế."

Mẹ Lam muốn đưa tay ra nắm lấy tay Phoebe, Phoebe kháng cự rút tay ra.

"Tôi vẫn luôn tìm bà, dùng mọi cách để tìm. Thật sự trăm ngàn lần không thể ngờ, bà luôn ở cạnh tôi, một năm 365 ngày, tôi đều đi qua nơi này, tại sao bà không trở về?"

"Vì để con có được tài sản của nhà họ Lam, mẹ không thể không lựa chọn rời đi, ông nội con uy hiếp mẹ, nếu mẹ không đi, con sẽ không có một phần nào, mẹ không cam lòng, mẹ không muốn con hai bàn tay trắng, rời đi là cách duy nhất, mẹ không còn sự lựa chọn nào khác."

"Hoang đường. Bà cơ bản chưa bao giờ nghĩ đến tôi, là tự bà quyết định, bà cho rằng đây là những thứ mà tôi nên có, nhưng từ trước đến giờ tôi chẳng thèm tài sản nhà họ Lam. Từ lúc, bà mang tôi xuất hiện ở nhà họ Lam, tôi chưa bao giờ tình nguyện."

"Mẹ ký hợp đồng, đồng ý điều kiện của ông nội con, rời đi rồi sẽ không xuất hiện, trong di chúc của ông ấy, sẽ cho con cổ phần nhiều nhất. Mẹ là vì muốn tốt cho con...."

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe."

Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của Phoebe, cô ấy chỉ muốn một mái ấm gia đình, có cha có mẹ là đủ rồi. Nhưng mà có đôi khi điều đơn giản nhất lại khó mà theo ý người được. Phoebe mất khống chế, cô ấy run rẩy, yếu đuối, cô ấy càng muốn thể hiện mạnh mẽ, thì càng làm cho cô ấy mong manh. Mẹ Lam ôm lấy Phoebe, đau lòng bật khóc.

"Là do mẹ sai, Tiểu Ỷ, Tiểu Ỷ của mẹ."

Nhìn thấy hai mẹ con bao ngày xa cách gặp lại, khóc không ngừng, bây giờ tôi ở đây thật dư thừa. Cười bất đắc dĩ, tôi nói rồi, đụng phải mấy trường hợp thế này, tôi sẽ sinh lòng đố kỵ. Âm thầm mở cửa đi ra khỏi đó.

Lang thang trên đường, chẳng biết đi về đâu, đến một cửa hàng bán cá viên chiên, đột nhiên thấy đói bụng. Đi vào trong gọi một đống cá viên đủ màu sắc.

Nhìn thấy một dĩa cá viên nóng hổi, tôi cầm đũa thoải mãn ăn. Rất nhiều người thấy mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng mà sao có thể đơn giản như thế được.

Lúc tôi về đến nhà, ngoài ý muốn lại thấy xe Phoebe dừng lại ở trước chung cư tôi. Cô ấy mở cửa xe ra đi đến chỗ tôi.

"Chị... dì đâu rồi?"

"Tôi đưa bà ấy về nhà rồi."

"Vậy là tốt rồi, xa cách nhiều năm như thế, chị nên ở bên cạnh bồi đắp với dì ấy đi."

Tôi hảo tâm nói, Phoebe tán đồng với cách nói của tôi.

"Trước lên xe đi."

"A? Đi đâu?"

"Nhà chị."

"A? Không tốt lắm đâu."

"Lên xe."

Cái loại mở miệng ra lệnh này, nghe rồi cũng quen. Mở cửa xe ra ngồi vào trong xe. Cô ấy ngồi yên tại chỗ nhìn tôi, tôi theo bản năng chỉ dây an toàn trên người.

"Tôi thắt dây an toàn rồi."

Phoebe lắc đầu thở dài, nhướng người qua chỗ tôi, cô ấy nhẹ nhàng hôn tôi. Đôi môi đầy mê hoặc này, tôi chưa có ngày nào quên được nó, cô ấy chủ động như thế làm tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Tôi mở to mắt nhìn cô ấy, đôi lông mi cô ấy đang run, tôi cảm giác được trên mặt tôi hơi ướt.

Tôi quyến luyến rời khỏi đôi môi cô ấy, rút tờ khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt cho cô ấy.

"Bây giờ không phải đã tốt rồi sao? Chị tìm được mẹ rồi, lại có gia đình hoà thuận ba người, gia tộc họ Lam cũng chị quản. Chị không cần mệt mỏi nữa."

Tôi thay cô ấy vui vẻ, cứ việc thủ đoạn của cô ấy quá tàn nhẫn, cứ việc tôi từng ngồi tù, cũng mất đi Mộ Tịch Nhiên và con của Soso, nhưng mà tất cả giờ đây đã dừng lại. Coi như thì cũng viên mãn. Cô ấy càng khóc nhiều hơn, tôi đưa tay ôm cô ấy vào lòng.

"Tất cả đều tốt rồi, đừng khóc được không? Hôm nay là ngày lành, vui vẻ lên nào."

Hai tay Phoebe vuốt ve lưng tôi, đột nhiên tôi phát hiện, hai năm dài mệt mỏi, giờ phút này được giải phóng, cơ thể tôi mềm nhũn, tôi cảm thấy rất mệt. Nếu không có hôn nhân và con cái trói buộc. Chúng tôi có lẽ sẽ rất yêu nhau, có lẽ sẽ có ngôi nhà thuộc về chúng tôi.

Đôi môi cô ấy đặt lên má tôi, thật ấm áp, nếu không có rào cản ở hiện thực, tôi nghĩ tôi sẽ chiếm hữu cô ấy, mạnh mẽ mà chiếm lấy, làm cô ấy muốn ngừng mà không ngừng được.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận