Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi - Chương 47

Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi Chương 47
Tục thật, chỉ vì một chút tiền vặt, mà tôi lại múi mặt. Phoebe nhướng mày.

"Về Trác Tuyệt làm, đồ trong nhà em không cần dùng tiền mua."

Cô ấy lại lợi dụng mọi thời khắc nói chuyện này, tôi lắc đầu.

"Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng."

"Em là ngựa tốt sao?"

Mặc dù, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, nhưng mà cũng cố hết sức mang đống thức ăn lên xe, tôi mệt muốn nằm xấp, mấy người kia chỉ cần đến ăn sao?

Lúc trở về nhà cô ấy, trong sân đã chuẩn bị sẵn đồ để nướng BBQ. Nha, sao có cảm giác sống như trong thế giới thần thoại vậy? Tôi cầm mấy túi đồ chui vào trong bếp. Phoebe ngồi trước bàn ăn cầm ipad xem. Cô ấy ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân xếp bằng lại, khó có thể tưởng tượng được, tôi xương cốt thoái hoá rồi không thể làm cái tư thế như mấy cô em xinh tươi được.

Tôi ngâm nga một ca khúc, xử lý đống đồ ăn, cho đến khi trên bàn bày ra đủ loại màu sắc. Lúc này, chuông cửa vang lên, tôi lau tay trên cái tạp dề, đi đến phòng khách mở cửa. Ngoài cửa thực náo nhiệt, mở cửa ra chỉ thấy Soso và Đại Tráng, hai người cười đánh tôi một cái rồi đi vào trong, Phổ Kha và Khê Nhĩ trên tay cầm rượu vang và bia.

"Xin chào, Tiểu Phàm yêu dấu."

Phổ Kha ôm tôi một cái, sau đó kéo Khê Nhĩ đi vào trong. Mấy người này không thèm che giấu chút hưng phấn à? Bốn người ở trong phòng khách nhìn đông nhìn tây khắp nhà.

Soso vẫy tay gọi tôi. Tôi vội vàng đi đến.

"Thế nào?"

Cô ấy dán lên tai tôi hỏi.

"Người kia, Phoebe địa vị thế nào vậy?"

"Cậu không hỏi thì mình cũng quên mất. Cô ấy chính là bà chủ của Kiệt Thế Trác Tuyệt."

"Má ơi, cậu tên nhóc này, được nha! Làm cái bạch phú mỹ."

Nói xong Soso còn không quên nắm tay tôi, tôi xấu hổ. Lúc này, Phoebe từ trong nhà ăn đi ra.

"Các vị không cần khách sáo. Mọi người đều là bạn của Tiểu Phàm, cũng chính là bạn của tôi."

Nói xong, Phoebe ra hiệu tôi đi vào bếp chuẩn bị đồ uống. Lúc tôi bưng đồ ra phòng khác, ồn ào như trẩy hội. Một đống người ngồi đó nói cười, còn Phoebe ngồi ở giữa cũng mỉm cười nghe bọn họ trò chuyện vui vẻ.

Tôi đi đến bàn đặt đồ uống xuống.

"Mấy người giống như xem đây là nhà của mấy người vậy, không ai thèm giúp tôi cả."

Soso không thèm nhìn đẩy tôi ra.

"Cậu đứng qua một bên đi, không thấy bọn mình đang trò chuyện vui vẻ với Phoebe à?"

Sau đó, Soso chẳng thèm để ý đến tôi, cùng với Đại Tráng bè hát kể hết mấy chuyện mất mặt của tôi thời đại học.

"Có lần, ba chúng tôi đi quán bar, có người tới mời rượu, ai nha, Vương Phi Phàm một hai đòi làm anh hùng tiếp rượu. Cùng người ta so bình, say như kẻ điên. Lúc đưa đến bệnh viên, không biết có bao nhiêu mất mặt, đêm khuya lắc khuya lơ ở trong bệnh viện hát Nước Mắt Vũ Nữ. Gây chấn động đến cả bảo vệ luôn."

Phoebe nghiêm túc nghe, cô ấy quay đầu nhìn tôi, tôi méo miệng nhéo mấy ngón tay, mặt đỏ cả lên. Cái hay không nói đi nói cái dở. Vẫn là Phổ Kha và Khê Nhĩ giúp đỡ tôi, đem đồ ăn đã chuẩn bị mang ra sân vườn. Khê Nhĩ vỗ vai tôi.

"Đây có phải là Phoebe lần trước gặp ở buổi cầu hôn của Đại Tráng với Soso, cái người đến gặp Tố Duy?"

"Đúng vậy."

"Hai người là thế nào?"

"Nói ra thì rất dài."

"Đừng có đi làm tiểu tam nha!". Đọc‎ thê?‎ nhiề?‎ t???ện‎ ở‎ —‎ T???t???ện.?N‎ ‎ —

Phổ Kha làm cái cảnh cáo với Khê Nhĩ. Tôi gật đầu.

"Cô ấy và Tố Duy đúng là người yêu, nhưng mà đều là chuyện trước kia."

"Nói đi nói lại, em và Tố Duy giống nhau như vậy... chẳng lẽ...."

"Không cần phải đoán, em với Phoebe không phải người yêu."

"Cái gì? Hai người không phải? Vậy...."

"Thôi nào, đừng nói nữa. Chuẩn bị xong rồi thì nướng thôi."

Tôi đổi đề tài, tự dưng hai người này lại nhiều chuyện thế không biết, tôi lại không thể nào nói ra. Nói nữa thì chuyện này sẽ huỷ đi bầu không khí hiện tại. Cho dù, có muốn nói thì cùng cần chuẩn bị chút thời gian.

"Phổ Kha, đi kêu mọi người ra đi."
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận