Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi - Chương 79
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: (Hoàn)
- Chương 131: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 1
- Chương 132: Phiên ngoại Lam Phi Ỷ 2
- Chương 133: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 3
- Chương 134: Pn 4
- Chương 135: Pn 5
- Chương 136: Pn 6
- Chương 137: Pn 7
- Chương 138: Pn 8
- Chương 139: Pn 9
- Chương 140: PN 10 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 141: PN 11 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 142: PN 12 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 143: Pn 13
- Chương 144: Pn 4
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi
Chương 79
"Phoebe."
"Tiểu Phàm."
"Gần đây vẫn ổn chứ."
"Vẫn ổn, em thì sao?"
"Không tệ lắm."
"Tiểu Phàm, năm mới vui vẻ."
"Chị cũng vậy."
Tay trái tôi nắm chặt điện thoại, giọng điệu của Phoebe làm tôi không nghe ra được cảm xúc của cô ấy, lại có dự cảm không được tốt, chỉ nghe được tiếng thở dài.
"Tiểu Phàm, em ở đâu?"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi và Joan...."
Điện thoại rơi xuống mặt đấy, tôi ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại sáng lên. Không cần nói ra hết tôi cũng đủ hiểu, tôi biết, cô ấy muốn đi hoàn thành trách nhiệm của gia đình cô ấy. Tay tôi run rẩy không nhặt nổi điện thoại, đi vào trong nhà tắm, tôi dội nước lạnh lên người, tôi không khóc. Ngược lại còn bình tĩnh hơn tôi nghĩ.
Vào lúc, cô ấy có thể lựa chọn không chấp nhận sắp xếp của Lam lão gia, thế như tôi đã chọn rời đi. Cũng được, hãy đi hoàn thành trách nhiệm nối dõi tông đường của gia đình đi. Đừng chạm vào tôi, bây giờ tôi chỉ là kẻ phá rối cuộc sống sinh hoạt không chê vào đâu được của cô ấy.
Cơ thể bị tôi lăn lộn đủ các kiểu, thế mà tôi lại không ngã xuống, nhưng cũng bị cảm nhẹ. Vậy là chuyến du lịch vô vị này vì bệnh của tôi mà kết thúc. Xuống máy bay, Soso mang tôi đến bệnh viên, Phổ Kha và Nhĩ Khê cũng đến bệnh viện trong mắt của các chị đầy lo lắng, tôi nghĩ, các chị ấy đã biết Phoebe sắp kết hôn.
Nhân lúc Soso đi làm thủ tục viện phí, Khê Nhĩ đưa thiệp mời cho tôi xem. Tôi nhìn chiếc thiệp mời thủ công tinh xảo mà phát ngốc. Phổ Kha đưa tay ra ôm lấy tôi.
"Tiểu Phàm, chờ đến khi chuyện lớn hoàn thành, có lẽ Phoebe không thể về được. Bây giờ đi ngăn cản, có lẽ sẽ còn kịp."
Tôi lắc đầu, cười buồn.
"Không. Mặc theo cô ấy đi."
"Tại sao? Hôn nhân không phải đơn giản như em nghĩ, huống chi gia thế của Phoebe...."
"Nghe em đi. Đây là quyết định của em."
"Em sẽ hối hận."
Phổ Kha cho rằng tôi thờ ơ như thế là vì còn giận dỗi. Con đường tôi đi chỉ có mình tôi hiểu. Tôi nói rồi, tôi sẽ đứng yên một chỗ chờ. Mặc kệ, Phoebe làm ra chuyện động trời như thế nào, tôi biết cô ấy có lý do. Điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy, là tin tưởng cô ấy vô điều kiện.
Tôi nhìn ngày trên tấm thiệp, rõ ràng còn 2 tháng nữa nhưng tại sao lại phát thiệp sớm như thế? Rốt cuộc kế hoạch của Phoebe là gì? Tôi thật sự không hiểu được.
Sau tết, mọi người khôi phục lại trạng thái bình thường, chúng tôi dựa theo kế hoạch cứ vậy mà làm. Đại Tráng bận rộn chạy đủ nơi làm thủ tục thành lập công ty. Tiền đặt cọc và thuê mặt bằng đã thanh toán đủ, tôi với Phổ Kha mỗi ngày đều bận rộn chuyện trang trí. Khê Nhĩ mang Soso đi bệnh viện khám thai định kỳ. Bụng cô ấy đã tròn vo, nhưng mà cũng không mất đi hứng thú ngày tháng bận rộn.
Mọi người đều nghĩ rằng tôi đã vứt chuyện của Phoebe sang một bên, nhưng mà thật vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, tôi sẽ âm thầm nhớ đến cô ấy. Cho đến một ngày Mộ Tịch Nhiên âm hồn bất tán đứng trước mặt tôi. Cô ấy âm thầm đi vào quán mới, tôi và thiết kế đang bàn đến chuyện kích thước quầy bar, cô ấy mang kính râm yên tĩnh đứng chờ tôi ở cửa.
Phổ Kha vỗ vai tôi.
"Mộ Tịch Nhiên."
Tôi xoay người nhìn cô ấy, đưa bản vẽ cho Phổ Kha. Tôi đi tới cửa, tôi phủi bụi trên người.
"Có chuyện gì?"
"Gần đây, em ổn chứ?"
"Cũng khá tốt, nói thẳng vào vấn đề đi."
"Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi."
"Được."
Trước sau vẫn không nóng không lạnh, tìm được quán cà phê gần đó, cô ấy gọi cho tôi một ly cà phê, chúng tôi nhìn nhau không nói lời nào. Cho đến khi cô ấu đưa cho tôi tấm séc.
"Tiểu Phàm, tại sao em lại bán nhà?"
"Cầm cái này về đi. Tôi bán nhà không liên quan đến cô."
"Em nghe chị nói trước đã. Không có tiền, em có thể tìm tôi, nhưng mà đừng để bản thân không có nhà để về."
"Tôi phải làm ăn, cho dù thế nào cũng tự thân vận động, tiền của tôi, tôi tự biết dùng, không có nghèo đến mức cần cô đến bố thí cho tôi."
Tôi cầm tấm séc xé thành từng miếng nhỏ. Mộ Tịch Nhiên rất bình tĩnh, không biết tại sao, từ trước đến nay, cô ấy đối với hành vi ngỗ nghịch của tôi chẳng có chút dao động.
"Tiểu Phàm."
"Gần đây vẫn ổn chứ."
"Vẫn ổn, em thì sao?"
"Không tệ lắm."
"Tiểu Phàm, năm mới vui vẻ."
"Chị cũng vậy."
Tay trái tôi nắm chặt điện thoại, giọng điệu của Phoebe làm tôi không nghe ra được cảm xúc của cô ấy, lại có dự cảm không được tốt, chỉ nghe được tiếng thở dài.
"Tiểu Phàm, em ở đâu?"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi và Joan...."
Điện thoại rơi xuống mặt đấy, tôi ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại sáng lên. Không cần nói ra hết tôi cũng đủ hiểu, tôi biết, cô ấy muốn đi hoàn thành trách nhiệm của gia đình cô ấy. Tay tôi run rẩy không nhặt nổi điện thoại, đi vào trong nhà tắm, tôi dội nước lạnh lên người, tôi không khóc. Ngược lại còn bình tĩnh hơn tôi nghĩ.
Vào lúc, cô ấy có thể lựa chọn không chấp nhận sắp xếp của Lam lão gia, thế như tôi đã chọn rời đi. Cũng được, hãy đi hoàn thành trách nhiệm nối dõi tông đường của gia đình đi. Đừng chạm vào tôi, bây giờ tôi chỉ là kẻ phá rối cuộc sống sinh hoạt không chê vào đâu được của cô ấy.
Cơ thể bị tôi lăn lộn đủ các kiểu, thế mà tôi lại không ngã xuống, nhưng cũng bị cảm nhẹ. Vậy là chuyến du lịch vô vị này vì bệnh của tôi mà kết thúc. Xuống máy bay, Soso mang tôi đến bệnh viên, Phổ Kha và Nhĩ Khê cũng đến bệnh viện trong mắt của các chị đầy lo lắng, tôi nghĩ, các chị ấy đã biết Phoebe sắp kết hôn.
Nhân lúc Soso đi làm thủ tục viện phí, Khê Nhĩ đưa thiệp mời cho tôi xem. Tôi nhìn chiếc thiệp mời thủ công tinh xảo mà phát ngốc. Phổ Kha đưa tay ra ôm lấy tôi.
"Tiểu Phàm, chờ đến khi chuyện lớn hoàn thành, có lẽ Phoebe không thể về được. Bây giờ đi ngăn cản, có lẽ sẽ còn kịp."
Tôi lắc đầu, cười buồn.
"Không. Mặc theo cô ấy đi."
"Tại sao? Hôn nhân không phải đơn giản như em nghĩ, huống chi gia thế của Phoebe...."
"Nghe em đi. Đây là quyết định của em."
"Em sẽ hối hận."
Phổ Kha cho rằng tôi thờ ơ như thế là vì còn giận dỗi. Con đường tôi đi chỉ có mình tôi hiểu. Tôi nói rồi, tôi sẽ đứng yên một chỗ chờ. Mặc kệ, Phoebe làm ra chuyện động trời như thế nào, tôi biết cô ấy có lý do. Điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy, là tin tưởng cô ấy vô điều kiện.
Tôi nhìn ngày trên tấm thiệp, rõ ràng còn 2 tháng nữa nhưng tại sao lại phát thiệp sớm như thế? Rốt cuộc kế hoạch của Phoebe là gì? Tôi thật sự không hiểu được.
Sau tết, mọi người khôi phục lại trạng thái bình thường, chúng tôi dựa theo kế hoạch cứ vậy mà làm. Đại Tráng bận rộn chạy đủ nơi làm thủ tục thành lập công ty. Tiền đặt cọc và thuê mặt bằng đã thanh toán đủ, tôi với Phổ Kha mỗi ngày đều bận rộn chuyện trang trí. Khê Nhĩ mang Soso đi bệnh viện khám thai định kỳ. Bụng cô ấy đã tròn vo, nhưng mà cũng không mất đi hứng thú ngày tháng bận rộn.
Mọi người đều nghĩ rằng tôi đã vứt chuyện của Phoebe sang một bên, nhưng mà thật vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, tôi sẽ âm thầm nhớ đến cô ấy. Cho đến một ngày Mộ Tịch Nhiên âm hồn bất tán đứng trước mặt tôi. Cô ấy âm thầm đi vào quán mới, tôi và thiết kế đang bàn đến chuyện kích thước quầy bar, cô ấy mang kính râm yên tĩnh đứng chờ tôi ở cửa.
Phổ Kha vỗ vai tôi.
"Mộ Tịch Nhiên."
Tôi xoay người nhìn cô ấy, đưa bản vẽ cho Phổ Kha. Tôi đi tới cửa, tôi phủi bụi trên người.
"Có chuyện gì?"
"Gần đây, em ổn chứ?"
"Cũng khá tốt, nói thẳng vào vấn đề đi."
"Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi."
"Được."
Trước sau vẫn không nóng không lạnh, tìm được quán cà phê gần đó, cô ấy gọi cho tôi một ly cà phê, chúng tôi nhìn nhau không nói lời nào. Cho đến khi cô ấu đưa cho tôi tấm séc.
"Tiểu Phàm, tại sao em lại bán nhà?"
"Cầm cái này về đi. Tôi bán nhà không liên quan đến cô."
"Em nghe chị nói trước đã. Không có tiền, em có thể tìm tôi, nhưng mà đừng để bản thân không có nhà để về."
"Tôi phải làm ăn, cho dù thế nào cũng tự thân vận động, tiền của tôi, tôi tự biết dùng, không có nghèo đến mức cần cô đến bố thí cho tôi."
Tôi cầm tấm séc xé thành từng miếng nhỏ. Mộ Tịch Nhiên rất bình tĩnh, không biết tại sao, từ trước đến nay, cô ấy đối với hành vi ngỗ nghịch của tôi chẳng có chút dao động.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: (Hoàn)
- Chương 131: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 1
- Chương 132: Phiên ngoại Lam Phi Ỷ 2
- Chương 133: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 3
- Chương 134: Pn 4
- Chương 135: Pn 5
- Chương 136: Pn 6
- Chương 137: Pn 7
- Chương 138: Pn 8
- Chương 139: Pn 9
- Chương 140: PN 10 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 141: PN 11 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 142: PN 12 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 143: Pn 13
- Chương 144: Pn 4