Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi - Chương 135: Pn 5

Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi Chương 135: Pn 5
"Vương Phi Phàm, em đừng có gây rối vô cớ."

Tôi xoay người muốn rời đi, giọng nói lạnh lùng của Phoebe vang lên. Tôi quay đầu lại bĩu môi với cô ấy.

"Không phải em gây rối vô cớ, mà chị không chịu nói lý."

"Em...."

Lần này, tôi liều mạng chiến đấu đến cùng với cô ấy.

Tôi đóng sầm cửa trong đầu cố niệm phải bình tĩnh. Tôi ngồi vào trong xe, mùi thuốc lá bao trùm trong không gian chật hẹp. Nhắm mắt lại, tôi quyết định làm một chuyện mà Lam Phi Ỷ không ngờ đến, hơn nữa còn gây chấn động đến các bạn của tôi.

Tôi muốn bắt cóc —- Lam Khuynh Phàm. Để thể hiện sự phản đối của tôi với cách giáo dục của Lam Phi Ỷ!

...

Khi tôi bước vào nhà họ Lam, mọi thứ dường như bình thường, người giúp việc chào hỏi tôi đầy thân thiện. Tôi mỉm cười bước lên lầu, chậm rãi và nhẹ nhàng. Đẩy cửa phòng Khuynh Phàm ra, bé cưng lập tức chạy đến chỗ tôi.

"Đại Phàm! Đại Phàm về rồi!"

Tôi mỉm cười trước cái ôm nhỏ đầy sức lực của con bé.

"Ở nhà có ngoan không!"

Khuynh Phàm cười toe toét, khuôn mặt da thịt ửng hồng.

"Có ạ! Con ăn hết cơm trong chén rồi!"

"Ngoan! Con có muốn đi phiêu lưu cùng Đại Phàm không?"

Con bé chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn tôi thắc mắc, miệng lầm bầm.

"Phiêu lưu... hả?"

Ngay sau đó, con bé phấn khích đến nỗi nhảy cẩn ở trong lòng tôi!

"Được a! Được a! Đại Phàm dẫn con đi đi...."

Tôi vội vàng bịt miệng con bé lại! Nói với con bé một cách nhẹ nhàng.

"Suỵt! Âm thầm làm! Không cho bọn họ biết!"

Ặc. Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này, bị lừa... thế mà cũng chịu theo!

Khuynh Phàm rón rén đến giường lấy chiếc ba lô nhỏ của con bé... khẽ hỏi tôi.

"Đại Phàm, chúng ta có cần xách theo ba lô không?"

"Đương nhiên, để Đại Phàm chuẩn bị giúp con."

Chúng tôi một lớn một nhỏ thu thập mọi thứ, nhân lúc trong phòng khách không có ai, hai đứa chạy như điên ra ngoài.

Hai tay Khuynh Phàm ôm chặt cổ tôi, tôi sống chết chạy đến bãi đậu xe, ngồi vào trong xe, sắp xếp đâu vào đó.

Sau đó thở hổn hển một trận, thật không thể cảm thán, tôi già rồi... haizzz.

Con bé phấn khích đến mức không thể nói mạch lạc.

"Đại Phàm, chúng ta... chúng ta đi phiêu lưu ở đâu!"

Tôi xoa đầu cô ấy và lấy một tập sách ra khỏi ba lô.

"Đại Phàm sẽ mang con đi ăn ngon, ăn những thứ mà con chưa từng ăn, đưa con đi đến những nơi thú vị để chơi. Đại Phàm còn dẫn con đi xem khỉ hói đầu cùng với sói lớn, nhưng mà buổi tối con không được khóc cũng không được nháo. Nếu con biểu hiện ngoan ngoãn, Đại Phàm sẽ thưởng cho con một que kem với kẹo mút!"

"Mẹ thì sao ạ? Mẹ mà biết lại không thèm để ý đến cơn nữa!"

Nhắc tới Phoebe thì đứa nhỏ lại héo như hoa tàn... hình tượng người mẹ hiền hoà mềm mỏng trên người cô Lam không có được cao cho lắm.... Tôi cưng chiều hôn lên cái đầu nhỏ của Khuynh Phàm.

"Chúng ta đi ra ngoài phiêu lưu không có đi cùng với mẹ, Khuynh Phàm không phải muốn chứng tỏ bản thân đã trưởng thành sao? Lần này Đại Phàm sẽ cho con một cơ hội!"

"Một lời đã định! Đại Phàm mà nói dối, con sẽ không để ý đến người đâu."

Chúng tôi vỗ tay vì đã đạt được thoả thuận, giúp con bé thắt dây an toàn. Tôi phóng xe đến nơi vui vẻ mà tôi đã từng đến khi còn nhỏ.

Đỗ xe ở một bãi đậu xe công cộng cách xa nhà, sau đó bắt xe buýt, địa điểm khá xa cho nên ngủ một giấc mới đến nơi cần đến.

Để tránh người của Phoebe có thể tìm được chúng tôi, tôi với Khuynh Phàm thuê homestay. Chủ homestay là một cặp vợ chồng trẻ, trạc tuổi với tôi, hai vợ chồng họ nhìn thấy Khuynh Phàm còn bế lên trêu đùa vui vẻ.

Tính cách của Khuynh Phàm tốt hơn so với mẹ con bé nhiều, cá nhân tôi nghĩ gen của Joan ít nhiều đã kìm hãm lại cái gen khó ưa Phoebe, người ta thường nói con gái rất giống ba. Nếu Khuynh Phàm mà là con trai, tôi nghĩ chắc tôi và thằng bé sẽ đánh nhau mỗi ngày!

Khuynh Phàm ôm con cừu thú bông xinh đẹp, ngồi một đống xem phim hoạt hình. Con bé đã đem mẹ của con bé vứt lên chín tầng mây. Tôi tựa vào khung cửa nhìn cái bóng dáng ngây thơ chất phát trên ô cửa.

Tôi yêu con bé biết bao nhiêu, có lẽ tình cảm này xuất phát từ tình yêu tôi giành cho Phoebe, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nhưng mà sau bao năm, tình yêu của tôi dành cho con bé đã riêng biệt, có lẽ trong vô thức, máu mủ đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là tôi như một người làm vườn chăm chồi non, dùng năm tháng để bón phân, sự trưởng thành của con bé có lẽ một minh chứng cho việc tôi yêu hai mẹ con bất chấp và say đắm cỡ nào.

Lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông, tôi trốn vào nhà vệ sinh, hình đại diện hiển thị Phoebe xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt của tôi. Tôi theo thói quen muốn nhấn nút nhận cuộc gọi nhưng mới phát hiện là tôi đang chống đối cô ấy.

Vội vàng cúp điện thoại, dựa vào tường, tôi báu chặt lồng ngực. Tôi thực sự cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên yêu cô ấy, cảm giác bất chợt đến rất nhanh.

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi ngồi xuống bên cạnh Đại Phàm.

"Bé cưng, con có đói không?"

Khuynh Phàm chăm chú xem TV và lắc đầu, tôi mỉm cười lấy tập sách từ trong lòng ra và dúi vào tay Khuynh Phàm. Tập sách thu hút sự chú ý của con bé.

"Đây là cái gì ạ?"

"Là Đại Phàm khi còn nhỏ, không có nghe lời như Khuynh Phàm, cho nên suốt ngày bị phạt. Đến phiếu bé ngoan cũng không có được một phiếu nào, còn Khuynh Phàm thì sao, muốn đi học ở trường mẫu giáo nào. Con nói cho Đại Phàm nghe thử, con muốn có bạn học và giáo viên như thế nào?"

Khuynh Phàm im lặng, biểu cảm mất mát nhìn xuống sàn nhà.

"Mẹ nói sẽ đưa con đến một nơi rất rộng lớn, còn nói Đại Phàm sẽ không thể ở cùng con, sẽ không có người đến đón con về...."
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận