Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi - Chương 54
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: (Hoàn)
- Chương 131: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 1
- Chương 132: Phiên ngoại Lam Phi Ỷ 2
- Chương 133: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 3
- Chương 134: Pn 4
- Chương 135: Pn 5
- Chương 136: Pn 6
- Chương 137: Pn 7
- Chương 138: Pn 8
- Chương 139: Pn 9
- Chương 140: PN 10 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 141: PN 11 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 142: PN 12 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 143: Pn 13
- Chương 144: Pn 4
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi
Chương 54
"Không cần đút tôi, em cũng ăn đi."
Cô ấy lấy cái chén từ trong tay đôi, tự ăn cháo, còn tôi vừa ăn cháo vừa gắp đồ ăn cho cô ấy. Cuộc sống bình yên thế này, chính là cuộc sống mà tôi muốn. Chợt nghĩ đến cái gì đó, tôi ôm lấy vai cô ấy.
"Ừm, có quà tặng chị."
Cô ấy chống tay lên bàn và nhìn tôi một cách tinh nghịch.
"Vậy sao."
"Chị chờ tí."
Sau đó, tôi đứng dậy và đi ra phòng khách để lấy cây bút và vòng chân từ trong túi ra. Bước vào bàn ăn, cô ấy nghiêng đầu nhìn thứ trong tay tôi.
"Hai món quà lận sao?"
"Đúng vậy. Đây là một một câu hỏi trắc nghiệm. Nếu như chị cảm thấy khó trả lời thì có thể bỏ qua."
"Em nói đi."
Tôi mở gói quà ra, đem cây bút và vòng chân đặt lên bàn.
"Một cái là quên đi quá khứ và chọn hiện tại. Một cái là đi đến tương lai."
Cô ấy rất thông minh, tất nhiên cô ấy hiểu ý tôi. Thực ra câu hỏi này không khó, cô ấy có thể từ chối hoặc chọn một hoặc thậm chí cả hai, cho nên đáp án cũng khác nhau.
Cô cầm bút lên, cẩn thận vuốt từng đường nét trên thân bút. Như thể phải lòng cây bút ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
"Em rất tinh tế."
"Cảm ơn."
Ánh mắt dời đến vòng chân, cô ấy cười.
"Tôi cũng cảm thấy bút ở trong văn phòng cũng nên thay đổi rồi."
"Chị không thích vòng chân à?"
Cô ấy lắc đầu và lặng lẽ nhìn vào mắt tôi, chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, sau đó tôi mỉm cười, cầm lấy vòng chân cúi xuống nhẹ nhàng nhấc chân trái cô ấy lên, người phụ nữ này có mắt cá chân vô cùng đẹp, cô ấy thật hoàn hảo, hoàn hảo đến đến từng chi tiết của cơ thể.
Nhẹ nhàng khoá vòng chân lại, sau đó sửa sửa, mới đứng dậy ngồi lại vào ghế. Cô ấy giơ chân lên, nghiêm túc ngắm nghía mắt cá chân. Tôi mỉm cười hôn lên khóe mắt cô ấy. Một lời thì thầm trêu chọc bên tai cô.
"Quà như thế này, chị hài lòng chứ?"
Cô ấy quay đầu lại, đáp lại tôi bằng một nụ hôn dịu dàng đầy ngọt ngào. Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy, giờ mới an tâm nói.
"Chị vui vẻ là được."
Sau khi ăn xong, chúng tôi ngồi ở trong phòng khách xem TV, tôi muốn cô ấy đi nghỉ ngơi sớm, nhưng mà cô ấy nhất quyết đòi ngồi ở trong phòng khách, điều này khiến tôi thực sự khó hiểu.
"Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, không được nghỉ ngơi tốt."
Tôi xoa xoa mái tóc dài của cô ấy, cô ấy là một người phụ nữ nhỏ bé cần được bao bọc vào lúc này, cô ấy cũng đã trút bỏ sự lãnh đạm và mạnh mẽ của bản thân. Cô ấy dựa vào vai tôi, tiếp tục nghịch chiếc bút mà tôi tặng cho cô ấy. Chúng tôi cứ yên tĩnh tựa vào nhau làm bạn với nhau. Cho đến khi cô ấy đặt cây bút xuống.
"Tại sao em không yêu cầu tôi tặng quà cho em?"
"Chị có thể xuất hiện vào đêm Giáng Sinh, coi như cũng là một món quà không tồi. Con người tôi đây không quá tham."
Cô ấy đưa tay ra làm một động tác suỵt, tôi câm cái miệng lại, nhìn cô ấy buồn cười. Cô ấy lấy ra một chiếc hộp đóng gói khá đẹp mắt từ trong túi xách ra. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi, ra hiệu cho tôi nhanh mở đi.
Tôi nhẹ nhàng mở gói quà ra, bên trong đó một cái hộp trang sức bằng nhung.
Tôi ngẩn người nhìn cô ấy, cô ấy cầm lấy hộp mở ra cười, vội vàng lấy chiếc nhẫn trong hộp ra. Nhẫn sao? Này cũng quý quá đi.
"Mang lên."
Nói rồi cô ấy đã nâng tay tôi lên khoá chiếc nhẫn này vào ngón tay tôi. Tại sao phải dùng từ khoá nhỉ? Tại vì mặt của chiếc nhẫn này như một cái ổ khoá, một cái ổ khoá được chế tác cực kỳ tinh xảo, còn chìa khoá lại chính là mặt dây chuyền. Tôi đưa tay ra, đem dây chuyền mang lên cổ Phoebe.
Cô ấy lấy cái chén từ trong tay đôi, tự ăn cháo, còn tôi vừa ăn cháo vừa gắp đồ ăn cho cô ấy. Cuộc sống bình yên thế này, chính là cuộc sống mà tôi muốn. Chợt nghĩ đến cái gì đó, tôi ôm lấy vai cô ấy.
"Ừm, có quà tặng chị."
Cô ấy chống tay lên bàn và nhìn tôi một cách tinh nghịch.
"Vậy sao."
"Chị chờ tí."
Sau đó, tôi đứng dậy và đi ra phòng khách để lấy cây bút và vòng chân từ trong túi ra. Bước vào bàn ăn, cô ấy nghiêng đầu nhìn thứ trong tay tôi.
"Hai món quà lận sao?"
"Đúng vậy. Đây là một một câu hỏi trắc nghiệm. Nếu như chị cảm thấy khó trả lời thì có thể bỏ qua."
"Em nói đi."
Tôi mở gói quà ra, đem cây bút và vòng chân đặt lên bàn.
"Một cái là quên đi quá khứ và chọn hiện tại. Một cái là đi đến tương lai."
Cô ấy rất thông minh, tất nhiên cô ấy hiểu ý tôi. Thực ra câu hỏi này không khó, cô ấy có thể từ chối hoặc chọn một hoặc thậm chí cả hai, cho nên đáp án cũng khác nhau.
Cô cầm bút lên, cẩn thận vuốt từng đường nét trên thân bút. Như thể phải lòng cây bút ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
"Em rất tinh tế."
"Cảm ơn."
Ánh mắt dời đến vòng chân, cô ấy cười.
"Tôi cũng cảm thấy bút ở trong văn phòng cũng nên thay đổi rồi."
"Chị không thích vòng chân à?"
Cô ấy lắc đầu và lặng lẽ nhìn vào mắt tôi, chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, sau đó tôi mỉm cười, cầm lấy vòng chân cúi xuống nhẹ nhàng nhấc chân trái cô ấy lên, người phụ nữ này có mắt cá chân vô cùng đẹp, cô ấy thật hoàn hảo, hoàn hảo đến đến từng chi tiết của cơ thể.
Nhẹ nhàng khoá vòng chân lại, sau đó sửa sửa, mới đứng dậy ngồi lại vào ghế. Cô ấy giơ chân lên, nghiêm túc ngắm nghía mắt cá chân. Tôi mỉm cười hôn lên khóe mắt cô ấy. Một lời thì thầm trêu chọc bên tai cô.
"Quà như thế này, chị hài lòng chứ?"
Cô ấy quay đầu lại, đáp lại tôi bằng một nụ hôn dịu dàng đầy ngọt ngào. Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy, giờ mới an tâm nói.
"Chị vui vẻ là được."
Sau khi ăn xong, chúng tôi ngồi ở trong phòng khách xem TV, tôi muốn cô ấy đi nghỉ ngơi sớm, nhưng mà cô ấy nhất quyết đòi ngồi ở trong phòng khách, điều này khiến tôi thực sự khó hiểu.
"Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, không được nghỉ ngơi tốt."
Tôi xoa xoa mái tóc dài của cô ấy, cô ấy là một người phụ nữ nhỏ bé cần được bao bọc vào lúc này, cô ấy cũng đã trút bỏ sự lãnh đạm và mạnh mẽ của bản thân. Cô ấy dựa vào vai tôi, tiếp tục nghịch chiếc bút mà tôi tặng cho cô ấy. Chúng tôi cứ yên tĩnh tựa vào nhau làm bạn với nhau. Cho đến khi cô ấy đặt cây bút xuống.
"Tại sao em không yêu cầu tôi tặng quà cho em?"
"Chị có thể xuất hiện vào đêm Giáng Sinh, coi như cũng là một món quà không tồi. Con người tôi đây không quá tham."
Cô ấy đưa tay ra làm một động tác suỵt, tôi câm cái miệng lại, nhìn cô ấy buồn cười. Cô ấy lấy ra một chiếc hộp đóng gói khá đẹp mắt từ trong túi xách ra. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi, ra hiệu cho tôi nhanh mở đi.
Tôi nhẹ nhàng mở gói quà ra, bên trong đó một cái hộp trang sức bằng nhung.
Tôi ngẩn người nhìn cô ấy, cô ấy cầm lấy hộp mở ra cười, vội vàng lấy chiếc nhẫn trong hộp ra. Nhẫn sao? Này cũng quý quá đi.
"Mang lên."
Nói rồi cô ấy đã nâng tay tôi lên khoá chiếc nhẫn này vào ngón tay tôi. Tại sao phải dùng từ khoá nhỉ? Tại vì mặt của chiếc nhẫn này như một cái ổ khoá, một cái ổ khoá được chế tác cực kỳ tinh xảo, còn chìa khoá lại chính là mặt dây chuyền. Tôi đưa tay ra, đem dây chuyền mang lên cổ Phoebe.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: (Hoàn)
- Chương 131: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 1
- Chương 132: Phiên ngoại Lam Phi Ỷ 2
- Chương 133: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 3
- Chương 134: Pn 4
- Chương 135: Pn 5
- Chương 136: Pn 6
- Chương 137: Pn 7
- Chương 138: Pn 8
- Chương 139: Pn 9
- Chương 140: PN 10 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 141: PN 11 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 142: PN 12 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 143: Pn 13
- Chương 144: Pn 4
- bình luận