Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi - Chương 5

Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi Chương 5
Băng sơn đối xử với người đều là thế này

"Tôi là người sống tình cảm, vào những lúc này rất dễ rơi lệ, cô đừng bận tâm đến tôi. Tôi sẽ cố gắng kìm chế."

Tôi chỉ có thể dùng một cái cớ qua loa để nói với cô ấy, mặc dù biết rõ Phoebe không dễ bỏ qua như vậy. Nhưng cô ấy cũng không làm khó tôi, chỉ ra lệnh.

"Đi ngủ đi."

Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng. Đột nhiên, tôi cảm thấy rất an tâm, cảm giác đã lâu không có ấm áp thế này, tôi nhắm mắt lại thầm nói, chúc cô ngủ ngon.

Thế giới này có rất nhiều người cần sự ấm áp, chẳng hạn như bạn hay là tôi, chúng ta dường như thức trắng đêm trên chiếc giường lớn nhỏ khác nhau, không có vật vã, cũng không có trằn chọc, chỉ cần một cái ôm là đủ. Đứng tại chỗ chờ đợi, thế là người đợi tôi, tôi đợi người, ai cũng không lay chuyển bước chân, thế nên tôi bỏ lỡ người, người cũng bỏ lỡ tôi. Chúng ta lại gặp những ai?

Khi tôi thoải mái mở đôi mắt, mơ hồ nhìn xung quanh, hoàn cảnh xa lạ, ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ kính suốt xuống sàn nhà từ từ kéo suy nghĩ của tôi trở lại. Phát hiện trong lòng ngực có thêm một người, Phoebe....

Tôi cụp mi xuống, lặng lẽ chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp của Phoebe, tôi như nhặt được một bảo bối, một vẻ đẹp quý giá không chê vào đâu được. Sợ đánh thức cô ấy, tôi chỉ có thể duy trì một tư thế, đó là ôm cô ấy vào lòng, tư thế này dường như có cảm giác của một cặp phu thê nhiều năm, phải biết rằng tôi chỉ quen cô ấy chưa đầy 24 giờ.

Tôi đoán hẳn là cô ấy cũng cô đơn, cũng chỉ cần một cái ôm ấm áp mà thôi, sẽ không đặt tình cảm của bản thân vào đó, lần gặp gỡ này, người nào động tâm thì người đó nhất định sẽ thất bại thảm hại, tôi tự nhủ bản thân không cần động tâm, nếu không tôi sẽ rất thống khổ.

Lúc này, đôi mi dài và dày của Phoebe khẽ run lên, tôi biết cô ấy sắp tỉnh dậy nên giả vờ như đang ngủ và nhắm mắt lại. Tôi nghĩ thầm trong lòng: Chào buổi sáng, Phoebe.

Người phụ nữ trong vòng tay của tôi nhẹ nhàng trở mình đem cánh tay tôi nâng lên rồi hạ xuống, ngay sau đó tôi nghe tiếng đóng cửa vang lên, tôi đoán cô ấy đi vào nhà tắn. Cho nên tôi cũng đứng dậy thoải mái rời giường, đi vào nhà tắm bên phòng cho khách. Khi tôi xuất hiện ở phòng ngủ Phoebe, cùng với chiếc áo sơ mi kẻ ô trước ngực có vết cà phê, thì cô ấy đã không còn ở đây, tôi vội vàng đi xuống lầu, phòng khách cũng không thấy bóng người, cho nên đi vào phòng bếp.

Cũng may cô ấy đang đưa lưng về phía tôi, bận rộn pha cà phê, sáng sớm không làm nữa sáng, uống thứ này, cuộc sống thượng lưu là thế này sao??? Tôi đến gần cô ấy, đưa tay ra nhẹ vỗ lên vai cô ấy.

"Hi, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Vẫn thờ ơ như thế, tôi cũng đã quen với thái độ của cô ấy. Tách ra khỏi cô ấy, tôi đến chiếc tủ lạnh 2 cửa giống tủ quần áo vậy, tôi rất sợ mở ra thì chẳng có gì bên trong đó, sau khi mở ra xong, tôi mở trong mắt ngạc nhiên, wow, kho báu má ơi, cái gì cũng có, nhìn mấy cái nhãn nguyên liệu nấu ăn, đều là hàng nhập khẩu, ngay cả một chai nước suối cũng là của Điểu Ngữ.

Tôi với lấy thịt xông khói, trứng và bánh mì cắt lát, đã đến lúc phải khoe với cô ấy. Phoebe cầm ly cà phê đã pha và bước ra khỏi bếp mà không thèm nhìn tôi, tôi nhún vai tỏ vẻ rất thoải mái, ngày tháng cũng trôi qua lâu quá rồi, tôi cũng không còn biết hôm nay là thứ mấy, tháng nào, thuận tay tôi lấy điện thoại ra nhìn, ồ, là chủ nhật nha.

Tôi bắt đầu bật lửa, nấu chút cháo, nướng chút bánh mì cộng thêm trứng chiên, sợ Phoebe không ăn được dầu mỡ cho nên tôi quét lên chút bơ vàng, làm bánh sandwich đơn giản, đột nhiên tôi mắng thầm trong đầu.

"Bản thân mình còn chưa làm nhiều như thế này, shit."

Mang bữa sáng vào phòng khách, thấy Phoebe vừa đọc tạp chí kinh tế, vừa uống cà phê. Tôi nhẹ nhàng đặt mâm đồ ăn xuống, giật lấy ly cà phê trên tay cô ấy.

"Phụ nữ, đến tuổi nhất định phải trân trọng cơ thể của mình để sau này về già mới không bệnh, ăn một chút gì đi."

Lời nói của tôi bị Phoebe phớt lờ, cô ấy đặt tờ báo trên tay xuống, nhìn chằm chằm vào bữa sáng tôi làm, và mím môi.

"Cô làm thì cô ăn đi, tôi không đói bụng."

"Này, người là sắt cơm để no. Hà tất gì cô lại không chăm sóc cho bao tử của cô thế?"

Phoebe thiếu kiên nhẫn đẩy chiếc bánh sandwich tôi mang ra qua một bên, lạnh lùng nhìn tôi.

"Tôi nói không cần."

Lòng tốt của tôi bị từ chối, tự nhiên trong lòng có chút tức giận, cắn một miếng sandwich cho hả giận, lúc này chuông cửa vang lên. Phoebe đứng dậy đi mở cửa thì một người đàn ông mặc vest bước vào với thứ gì đó.

"Lam tổng, bữa sáng của Cô."

Phoebe gật đầu, nhận lấy thứ từ tay người đàn ông, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khốn kiếp, thì ra là có người cung phụng tận răng, thảo nào coi thường bữa sáng bình dân của tôi, sinh hoạt của giới nhà giàu tôi không dám xúc phạm, thôi bỏ đi.

Phoebe cầm lấy bữa sáng cao sang kia đến nhà ăn, tôi cũng bưng mâm đồ ăn kẻ bình dân đi vào theo, không so sánh thì thôi chứ mà so sánh thì thật xấu hổ. Cái phần điểm tâm sáng tinh xảo, món súp thơm phức, còn có cái bánh sandwich đúng nghĩa, tôi bĩu môi húp mấy muỗng cháo liên tiếp, nuốt vào trong sự tuyệt vọng.

Phoebe ngồi một bên vừa ăn sáng vừa dán mắt vào tạp chí kinh tế. Tôi hiểu ngay, cô ấy nhất định là một người phụ nữ thành đạt, còn là kiểu bày mưu lập kế điều khiển giang sơn, khống chế kế sinh nhai của không biết bao nhiêu người. Còn tôi là kẻ bình dân sợ trèo không tới, thôi thì nhìn nhan sắc của cô ấy cho đã thèm đi.

Tôi dọn dẹp nhà bếp, nhìn bản thân từ trên xuống dưới phát hiện bản thân có một mùi khó chịu thật xấu hổ, một mình ngồi trên sô pha, không biết bao lâu sau Phoebe mới đi ra khỏi nhà ăn, nhìn thấy tôi vẫn còn ở đây. Cô ấy lại dùng ánh mắt nhìn thấu tâm can kia nhìn tôi, làm tôi sởn cả tóc gáy.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận