Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi - Chương 94
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: (Hoàn)
- Chương 131: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 1
- Chương 132: Phiên ngoại Lam Phi Ỷ 2
- Chương 133: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 3
- Chương 134: Pn 4
- Chương 135: Pn 5
- Chương 136: Pn 6
- Chương 137: Pn 7
- Chương 138: Pn 8
- Chương 139: Pn 9
- Chương 140: PN 10 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 141: PN 11 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 142: PN 12 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 143: Pn 13
- Chương 144: Pn 4
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi
Chương 94
Tôi tiếp nhận công việc thu chi, cũng nhờ vậy mà ở trong tù cũng nỗ lực hơn, nhưng mà hai phần công việc không đơn giản như vậy. Lúc bạn tù làm việc, tôi cũng làm việc, lúc các bạn tù nghỉ ngơi, tôi vẫn còn làm việc. Dư Kiêu sẽ giúp tôi chế mì để tôi không bị đói. Tôi nhờ Tố Duy đưa cho tôi giấy và bút chì, lúc tôi đưa nó cho Dư Kiêu, cô ấy vui vẻ vô cùng.
Tôi chỉ xin cô ấy giúp tôi một việc.
"Cô có thể vẽ chân dung một người giúp tôi được không?"
"Cô miêu tả để tôi hình dung thử xem."
"Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, có nét hơi giống người phương Tây, đôi mắt hơi sâu, đôi mày lá liễu, mũi rất thẳng. Quan trọng là cô ấy thích mím môi, khi đó trông rất gợi cảm."
"Tóc thì sao?"
"Tóc hơi uống xoăn, thích xoã ra. Cao 1m7, dáng người...."
Thông qua cách miêu tả của tôi, Dư Kiêu tốn rất nhiều thời gian để vẽ, cũng bỏ không ít giấy, cuối cùng bức mà tôi hài lòng, tôi mỉm cười. Tôi cẩn trọng vuốt ve nó, đem nó đặt dưới gối, tôi ngâm nga một bài hát:
"Cuộc đời này luôn có những điều bất ngờ
Như lúc tôi gặp được người
Đôi mắt dịu dàng và sáng ngời của người
xuất hiện trong giấc mơ của tôi
Tình yêu của tôi như một đám mây
Ở trong không gian của người không có chỗ dừng lại
Muốn hoá thành cơn mưa nhỏ
Giữ ẩm cho mảnh đất trong trái tim người
Chẳng cần biết tương lai thế nào
Nhưng mà ít ra giờ đây chúng ta thật vui vẻ
Chẳng cần biết kết quả ra sao
Nhưng mà ít ra giờ đây người tôi nhớ là người
Tôi sẽ không biến nó thành trò chơi
Bởi vì tôi thật lòng với người
Luôn có đôi lời muốn nói nhưng lại không nói ra
Sợ nó lại trở thành câu trắc nghiệm để người lựa chọn
Tôi đem phần tình cảm ích kỷ ấy
giấu vào tận sân đáy lòng
Tình yêu của tôi tựa như một chiếc thuyền
Ở trong tâm hồ của người không có nơi dừng lại
Tìm kiếm một bến bờ thật đẹp
Hy vọng sẽ không trôi dạt đi thật xa
Chẳng cần biết tương lai thế nào
Chẳng cần biết kết quả ra sao
Mỗi ngày tôi đều muốn gặp người
Muốn được ở bên cạnh người
Nếu như không có cách nào để làm cho người tin tưởng
Thì cũng chẳng sao cả, tôi sẽ âm thầm rời đi."
Câu hát khiến cho tôi khắc sâu chính là: Tôi đem phần tình cảm ích kỷ ấy giấu vào tận sân đáy lòng. Bỗng nhiên Dư Kiêu duỗi tay đến trước mặt tôi, tôi hít hít cái mũi cầm lấy khăn giấy cô ấy đưa.
Cô ấy hiểu được lòng tôi, phần tình cảm này là một nỗi niềm tương tư. Mỗi ngày chăm chỉ làm việc không dám ngừng nghỉ, làm cho cơ thể tôi không chống đỡ nổi. Hôm nay, vừa bước xuống giường, đầu tôi mơ màng, không nhanh nhẹn như ngày thường, cố gắng ăn xong bữa sáng, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn đến muộn.
Người giám sát phạt tôi làm thêm 20% phần công việc, trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn không thể giải thích được. Trong cái nơi đầy tội lỗi này, lòng người buồn bã, tuyệt vọng rồi tái sinh. Tôi nhìn thấy những kẻ buôn ma tuý, họ rên rỉ trong đau đớn, người thì gầy như cây gỗ, linh hồn của họ đã trôi lạc ở đâu đó mất rồi.
Cây thước của tôi ngày càng bén hơn, nước chảy đá mòn công việc hiệu quả hơn. Trước mắt một mảnh hư không, cho đến khi những tờ giấy trắng dần dần tối đi, cuối cùng trước mắt tôi tối sầm, tôi bất tỉnh nhân sự.
Lúc tôi tỉnh lại, nằm trong phòng y tế của trại giam, cai ngục đang cùng với bác sĩ nói chuyện, tôi xốc chân đứng dậy.
"Vưu Phi Phàm, cô làm gì thế?"
"Cảnh sát, tôi không sao. Tôi có thể tiếp tục đi làm việc được không?"
"Không được, trước khi cô ngồi tù từng bị thương, kháng sinh trong cơ thể cô rất yếu, bây giờ mà không chữa trị thì sau này sẽ nghiêm trọng hơn."
Sau đó bác sĩ nói tiếp, anh ta ấn tôi quay trở lại giường.
"Tôi ra lệnh cho cô bây giờ phải nghỉ ngơi."
"Báo cáo! Tiến độ công việc của tôi đang bị chậm, tất cả những nỗ lực trước đây của tôi sẽ trở nên vô ích nếu tôi không hoàn thành nó trong ngày hôm nay."
"Cô muốn giảm mức phạt cũng không thể liều mình đến vậy. Truyền xong bình nước rồi quay trở về làm việc."
Cuối cùng, tôi bất lực dựa vào đầu giường, nhìn bình nước biển mà phát ngốc, có nhiều lúc tôi có ý định làm cho tốc độ truyền nhanh hơn nhưng đều bị bác sĩ cản lại. Khi tôi về vị trí làm việc thì những người khác đã đi ăn cơm. Nhìn đống giấy kraft dày cộp, tôi chỉ biết vùi đầu vào làm việc. Cảm giác lo lắng là một động lực tuyệt vời, nó không chỉ cho phép tôi làm thêm 20% công việc, thậm chí tôi còn cắt hơn một nửa số giấy kraft của ngày hôm sau.
Lúc tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ôi trời ơi, tôi đã quên mất giờ ăn tối. Ngoại trừ giám thị, không có ai trong phòng. Tôi đứng dậy đưa đồ nghề cho cô ấy rồi chậm rãi đi về phía phòng giam của tôi, vừa bước vào phòng thì cảnh sát trực ban.
"Vưu Phi Phàm, đi cùng tôi đến phòng thăm tù một chuyến."
Tôi chỉ xin cô ấy giúp tôi một việc.
"Cô có thể vẽ chân dung một người giúp tôi được không?"
"Cô miêu tả để tôi hình dung thử xem."
"Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, có nét hơi giống người phương Tây, đôi mắt hơi sâu, đôi mày lá liễu, mũi rất thẳng. Quan trọng là cô ấy thích mím môi, khi đó trông rất gợi cảm."
"Tóc thì sao?"
"Tóc hơi uống xoăn, thích xoã ra. Cao 1m7, dáng người...."
Thông qua cách miêu tả của tôi, Dư Kiêu tốn rất nhiều thời gian để vẽ, cũng bỏ không ít giấy, cuối cùng bức mà tôi hài lòng, tôi mỉm cười. Tôi cẩn trọng vuốt ve nó, đem nó đặt dưới gối, tôi ngâm nga một bài hát:
"Cuộc đời này luôn có những điều bất ngờ
Như lúc tôi gặp được người
Đôi mắt dịu dàng và sáng ngời của người
xuất hiện trong giấc mơ của tôi
Tình yêu của tôi như một đám mây
Ở trong không gian của người không có chỗ dừng lại
Muốn hoá thành cơn mưa nhỏ
Giữ ẩm cho mảnh đất trong trái tim người
Chẳng cần biết tương lai thế nào
Nhưng mà ít ra giờ đây chúng ta thật vui vẻ
Chẳng cần biết kết quả ra sao
Nhưng mà ít ra giờ đây người tôi nhớ là người
Tôi sẽ không biến nó thành trò chơi
Bởi vì tôi thật lòng với người
Luôn có đôi lời muốn nói nhưng lại không nói ra
Sợ nó lại trở thành câu trắc nghiệm để người lựa chọn
Tôi đem phần tình cảm ích kỷ ấy
giấu vào tận sân đáy lòng
Tình yêu của tôi tựa như một chiếc thuyền
Ở trong tâm hồ của người không có nơi dừng lại
Tìm kiếm một bến bờ thật đẹp
Hy vọng sẽ không trôi dạt đi thật xa
Chẳng cần biết tương lai thế nào
Chẳng cần biết kết quả ra sao
Mỗi ngày tôi đều muốn gặp người
Muốn được ở bên cạnh người
Nếu như không có cách nào để làm cho người tin tưởng
Thì cũng chẳng sao cả, tôi sẽ âm thầm rời đi."
Câu hát khiến cho tôi khắc sâu chính là: Tôi đem phần tình cảm ích kỷ ấy giấu vào tận sân đáy lòng. Bỗng nhiên Dư Kiêu duỗi tay đến trước mặt tôi, tôi hít hít cái mũi cầm lấy khăn giấy cô ấy đưa.
Cô ấy hiểu được lòng tôi, phần tình cảm này là một nỗi niềm tương tư. Mỗi ngày chăm chỉ làm việc không dám ngừng nghỉ, làm cho cơ thể tôi không chống đỡ nổi. Hôm nay, vừa bước xuống giường, đầu tôi mơ màng, không nhanh nhẹn như ngày thường, cố gắng ăn xong bữa sáng, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn đến muộn.
Người giám sát phạt tôi làm thêm 20% phần công việc, trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn không thể giải thích được. Trong cái nơi đầy tội lỗi này, lòng người buồn bã, tuyệt vọng rồi tái sinh. Tôi nhìn thấy những kẻ buôn ma tuý, họ rên rỉ trong đau đớn, người thì gầy như cây gỗ, linh hồn của họ đã trôi lạc ở đâu đó mất rồi.
Cây thước của tôi ngày càng bén hơn, nước chảy đá mòn công việc hiệu quả hơn. Trước mắt một mảnh hư không, cho đến khi những tờ giấy trắng dần dần tối đi, cuối cùng trước mắt tôi tối sầm, tôi bất tỉnh nhân sự.
Lúc tôi tỉnh lại, nằm trong phòng y tế của trại giam, cai ngục đang cùng với bác sĩ nói chuyện, tôi xốc chân đứng dậy.
"Vưu Phi Phàm, cô làm gì thế?"
"Cảnh sát, tôi không sao. Tôi có thể tiếp tục đi làm việc được không?"
"Không được, trước khi cô ngồi tù từng bị thương, kháng sinh trong cơ thể cô rất yếu, bây giờ mà không chữa trị thì sau này sẽ nghiêm trọng hơn."
Sau đó bác sĩ nói tiếp, anh ta ấn tôi quay trở lại giường.
"Tôi ra lệnh cho cô bây giờ phải nghỉ ngơi."
"Báo cáo! Tiến độ công việc của tôi đang bị chậm, tất cả những nỗ lực trước đây của tôi sẽ trở nên vô ích nếu tôi không hoàn thành nó trong ngày hôm nay."
"Cô muốn giảm mức phạt cũng không thể liều mình đến vậy. Truyền xong bình nước rồi quay trở về làm việc."
Cuối cùng, tôi bất lực dựa vào đầu giường, nhìn bình nước biển mà phát ngốc, có nhiều lúc tôi có ý định làm cho tốc độ truyền nhanh hơn nhưng đều bị bác sĩ cản lại. Khi tôi về vị trí làm việc thì những người khác đã đi ăn cơm. Nhìn đống giấy kraft dày cộp, tôi chỉ biết vùi đầu vào làm việc. Cảm giác lo lắng là một động lực tuyệt vời, nó không chỉ cho phép tôi làm thêm 20% công việc, thậm chí tôi còn cắt hơn một nửa số giấy kraft của ngày hôm sau.
Lúc tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ôi trời ơi, tôi đã quên mất giờ ăn tối. Ngoại trừ giám thị, không có ai trong phòng. Tôi đứng dậy đưa đồ nghề cho cô ấy rồi chậm rãi đi về phía phòng giam của tôi, vừa bước vào phòng thì cảnh sát trực ban.
"Vưu Phi Phàm, đi cùng tôi đến phòng thăm tù một chuyến."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: (Hoàn)
- Chương 131: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 1
- Chương 132: Phiên ngoại Lam Phi Ỷ 2
- Chương 133: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 3
- Chương 134: Pn 4
- Chương 135: Pn 5
- Chương 136: Pn 6
- Chương 137: Pn 7
- Chương 138: Pn 8
- Chương 139: Pn 9
- Chương 140: PN 10 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 141: PN 11 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 142: PN 12 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 143: Pn 13
- Chương 144: Pn 4
- bình luận