Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi - Chương 83
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: (Hoàn)
- Chương 131: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 1
- Chương 132: Phiên ngoại Lam Phi Ỷ 2
- Chương 133: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 3
- Chương 134: Pn 4
- Chương 135: Pn 5
- Chương 136: Pn 6
- Chương 137: Pn 7
- Chương 138: Pn 8
- Chương 139: Pn 9
- Chương 140: PN 10 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 141: PN 11 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 142: PN 12 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 143: Pn 13
- Chương 144: Pn 4
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi
Chương 83
Ngồi xuống bên cạnh Phoebe, giúp cô ấy cản mấy ly chúc mừng của Dư Đinh Chi. Trong chúng tôi không ai nhắc đến chuyện kết hôn của Phoebe, coi như chuyện này không có. Chỉ là có khách không mời mà đến, Joan hùng hổ đi vào quán bar, anh ta trực tiếp đến bàn của chúng tôi.
"Vưu, sao khai trương quán bar mà không báo cho tôi tiếng nào, tôi đến ủng hộ chơi vui chứ."
Nghe lời thảo mai của Joan, tôi cũng cười thảo mai, tôi thấy Tố Duy tức giận nhìn chằm chằm Joan, tựa như cô ấy có mối thù rất lớn với Joan.
Ánh mắt Joan từ người tôi chuyển sang Phoebe, anh ta ra hiệu tôi có thể nhường chỗ được không. Mà Dư Đinh Chi cũng không dễ chọc, cô ấy cười rót đầy ly rượu vang.
"A, Joan, anh đến thật trễ, cần phải phạt ba ly rượu nha."
Kiểu người lịch thiệp như Joan, đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của phụ nữ, trời mẹ, Du Đinh Chi không cần tốn nhiều sức đã rót cho Joan 3 ly, là 3 ly tràn đầy đó. Tôi nhìn đôi mắt nảy lửa của Joan. Thế mà Tố Duy cũng tranh, cô ấy cầm rượu lên nhìn Joan.
"Đã lâu không gặp, nào, uống."
Joan thay phiên nhau bị cho ăn hành, tôi cười nhìn gương mặt không cảm xúc của Phoebe, coi như cũng sảng khoái, tôi rất vui khi có người gặp hoạ. Rạng sáng, không khí náo nhiệt trong quán bar không hề suy giảm, làm cho tôi đành phải rời khỏi bàn của Dư Đinh Chi, bận trước bận sau, cho đến khi Đại Tráng nhìn tôi bĩu môi, tôi mới nhìn về phía Phoebe.
Chỉ thấy Joan đang ôm Phoebe, anh ta uống say, gương mặt đỏ bừng, một tay cầm thuốc lá, một tay ôm Phoebe, mà Phoebe không từ chối. Chỉ yên lặng ngồi uống rượu. Tôi không tìm được lý do nào đuổi Joan đi, chỉ có thể lấy một tờ giấy đi đến trước mặt bọn họ.
"Không còn sớm, ngày mai mọi người còn phải đi làm, dừng ở đây được rồi."
Lời nói trong đó cũng mang theo ý tứ đuổi, tôi cũng bất đắc dĩ phải làm vậy. Tố Duy đẩy đẩy Dư Đinh Chi, ý bảo nghe tôi. Lúc này, Joan không chịu. Đập tay lên bàn, nhìn tôi gào lên.
"Làm ăn con mẹ gì thế? Chúng tôi còn chưa chơi đủ. Sao? Sợ chúng tôi không trả tiền à?"
Nói xong, Kiều An lấy từ trong ví ra một xấp tiền, thô bạo ném vào mặt tôi. Tôi nhìn mấy tờ tiền đỏ rơi trên mặt đấy, tôi nhịn! Thế như Phoebe lại thoải mái hơn tôi nhiều, đứng dậy cho anh ta một cái tát. Joan bị tát mà tỉnh, anh ta thẩn thờ nhìn Phoebe. Phoebe không nói gì chỉ cầm lấy túi bỏ đi, anh ta vội vàng giữ Phoebe lại, cuối cùng Lam Phi Tuấn ra mặt kéo hai người ra ngoài quán bar.
Tố Duy khom lưng nhặt từng tờ tiền lên, sắp xếp lại rồi đưa tôi.
"Cầm."
"Không cầm."
Lúc này, Dư Đinh Chi chống nạnh, lấy tay chọc vào đầu tôi.
"Này! Tôi nói cô, sao đầu gỗ thế. Người ta cho cô tiền, còn ăn cái tát, không lấy cũng uổng."
Tố Duy đồng ý với lời nói của Dư Đinh Chi, tôi đành cầm lấy số tiền thu được nhiều nhất đêm nay đến quầy thu ngân. Lúc này, Dư Đinh Chi đi đến ghé sát vào tai tôi nói.
"Lần đầu tiên, cô nhìn thấy Phoebe, tôi ngồi ở trước quầy cà phê nhìn cô thật lâu, nhóc con, cô sợ tới mức còn làm đổ cà phê, này lấy ra chút tiền đồ được không? Tại sao phải trơ mắt nhìn Phoebe và người đàn ông khác chạy?"
Tôi ngạc nhiên nhìn Dư Đinh Chi, lúc này cô ấy lấy danh thiếp ra đưa cho tôi.
"Tôi là người phụ trách tập đoàn kinh doanh ăn uống Dư Thị, đối với quán bar của cô rất hứng thú, tìm thời gian chúng ta gặp mặt nói chuyện đi."
Tôi nhìn tấm danh thiệp xinh đẹp, nghi hoặc hỏi.
"Nói cái gì?"
Cô ấy nhướng mày nhẹ nhàng nói với tôi.
"Đầu tư."
Nói xong, Dư Đinh Chi xoay người phong tao rời khỏi quán bar. Tố Duy trêu ghẹo tôi.
"Đinh Chi sẽ là quý nhân của em."
Tôi thở dài nhìn Tố Duy.
"Vậy thì sao chứ, tôi không muốn dựa vào Phoebe."
"Đây không phải là dựa, chỉ là mối quan hệ bắc cầu, cơ hội là phải do em nắm lấy."
Tôi không biết sau khi Joan và Phoebe rời đi phát sinh chuyện gì, chỉ là Lam Phi Tuấn gọi đến nói không cần lo lắng, Phoebe không có dễ bị bắt nạt. Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày kế tiếp, Phổ Kha và Khê Nhĩ chiến đấu ở quán mới, còn tôi và Tố Duy thì thủ ở quán bar cũ. Dư Đinh Chi cũng rảnh thật. Cứ hai ba ngày lại gọi hẹn tôi, tôi luôn tìm đủ lý do để từ chối cô ấy. Cuối cùng cô ấy hùng hổ xuất hiện trước mặt tôi.
"Vưu, sao khai trương quán bar mà không báo cho tôi tiếng nào, tôi đến ủng hộ chơi vui chứ."
Nghe lời thảo mai của Joan, tôi cũng cười thảo mai, tôi thấy Tố Duy tức giận nhìn chằm chằm Joan, tựa như cô ấy có mối thù rất lớn với Joan.
Ánh mắt Joan từ người tôi chuyển sang Phoebe, anh ta ra hiệu tôi có thể nhường chỗ được không. Mà Dư Đinh Chi cũng không dễ chọc, cô ấy cười rót đầy ly rượu vang.
"A, Joan, anh đến thật trễ, cần phải phạt ba ly rượu nha."
Kiểu người lịch thiệp như Joan, đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của phụ nữ, trời mẹ, Du Đinh Chi không cần tốn nhiều sức đã rót cho Joan 3 ly, là 3 ly tràn đầy đó. Tôi nhìn đôi mắt nảy lửa của Joan. Thế mà Tố Duy cũng tranh, cô ấy cầm rượu lên nhìn Joan.
"Đã lâu không gặp, nào, uống."
Joan thay phiên nhau bị cho ăn hành, tôi cười nhìn gương mặt không cảm xúc của Phoebe, coi như cũng sảng khoái, tôi rất vui khi có người gặp hoạ. Rạng sáng, không khí náo nhiệt trong quán bar không hề suy giảm, làm cho tôi đành phải rời khỏi bàn của Dư Đinh Chi, bận trước bận sau, cho đến khi Đại Tráng nhìn tôi bĩu môi, tôi mới nhìn về phía Phoebe.
Chỉ thấy Joan đang ôm Phoebe, anh ta uống say, gương mặt đỏ bừng, một tay cầm thuốc lá, một tay ôm Phoebe, mà Phoebe không từ chối. Chỉ yên lặng ngồi uống rượu. Tôi không tìm được lý do nào đuổi Joan đi, chỉ có thể lấy một tờ giấy đi đến trước mặt bọn họ.
"Không còn sớm, ngày mai mọi người còn phải đi làm, dừng ở đây được rồi."
Lời nói trong đó cũng mang theo ý tứ đuổi, tôi cũng bất đắc dĩ phải làm vậy. Tố Duy đẩy đẩy Dư Đinh Chi, ý bảo nghe tôi. Lúc này, Joan không chịu. Đập tay lên bàn, nhìn tôi gào lên.
"Làm ăn con mẹ gì thế? Chúng tôi còn chưa chơi đủ. Sao? Sợ chúng tôi không trả tiền à?"
Nói xong, Kiều An lấy từ trong ví ra một xấp tiền, thô bạo ném vào mặt tôi. Tôi nhìn mấy tờ tiền đỏ rơi trên mặt đấy, tôi nhịn! Thế như Phoebe lại thoải mái hơn tôi nhiều, đứng dậy cho anh ta một cái tát. Joan bị tát mà tỉnh, anh ta thẩn thờ nhìn Phoebe. Phoebe không nói gì chỉ cầm lấy túi bỏ đi, anh ta vội vàng giữ Phoebe lại, cuối cùng Lam Phi Tuấn ra mặt kéo hai người ra ngoài quán bar.
Tố Duy khom lưng nhặt từng tờ tiền lên, sắp xếp lại rồi đưa tôi.
"Cầm."
"Không cầm."
Lúc này, Dư Đinh Chi chống nạnh, lấy tay chọc vào đầu tôi.
"Này! Tôi nói cô, sao đầu gỗ thế. Người ta cho cô tiền, còn ăn cái tát, không lấy cũng uổng."
Tố Duy đồng ý với lời nói của Dư Đinh Chi, tôi đành cầm lấy số tiền thu được nhiều nhất đêm nay đến quầy thu ngân. Lúc này, Dư Đinh Chi đi đến ghé sát vào tai tôi nói.
"Lần đầu tiên, cô nhìn thấy Phoebe, tôi ngồi ở trước quầy cà phê nhìn cô thật lâu, nhóc con, cô sợ tới mức còn làm đổ cà phê, này lấy ra chút tiền đồ được không? Tại sao phải trơ mắt nhìn Phoebe và người đàn ông khác chạy?"
Tôi ngạc nhiên nhìn Dư Đinh Chi, lúc này cô ấy lấy danh thiếp ra đưa cho tôi.
"Tôi là người phụ trách tập đoàn kinh doanh ăn uống Dư Thị, đối với quán bar của cô rất hứng thú, tìm thời gian chúng ta gặp mặt nói chuyện đi."
Tôi nhìn tấm danh thiệp xinh đẹp, nghi hoặc hỏi.
"Nói cái gì?"
Cô ấy nhướng mày nhẹ nhàng nói với tôi.
"Đầu tư."
Nói xong, Dư Đinh Chi xoay người phong tao rời khỏi quán bar. Tố Duy trêu ghẹo tôi.
"Đinh Chi sẽ là quý nhân của em."
Tôi thở dài nhìn Tố Duy.
"Vậy thì sao chứ, tôi không muốn dựa vào Phoebe."
"Đây không phải là dựa, chỉ là mối quan hệ bắc cầu, cơ hội là phải do em nắm lấy."
Tôi không biết sau khi Joan và Phoebe rời đi phát sinh chuyện gì, chỉ là Lam Phi Tuấn gọi đến nói không cần lo lắng, Phoebe không có dễ bị bắt nạt. Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày kế tiếp, Phổ Kha và Khê Nhĩ chiến đấu ở quán mới, còn tôi và Tố Duy thì thủ ở quán bar cũ. Dư Đinh Chi cũng rảnh thật. Cứ hai ba ngày lại gọi hẹn tôi, tôi luôn tìm đủ lý do để từ chối cô ấy. Cuối cùng cô ấy hùng hổ xuất hiện trước mặt tôi.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: (Hoàn)
- Chương 131: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 1
- Chương 132: Phiên ngoại Lam Phi Ỷ 2
- Chương 133: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 3
- Chương 134: Pn 4
- Chương 135: Pn 5
- Chương 136: Pn 6
- Chương 137: Pn 7
- Chương 138: Pn 8
- Chương 139: Pn 9
- Chương 140: PN 10 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 141: PN 11 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 142: PN 12 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 143: Pn 13
- Chương 144: Pn 4
- bình luận