Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi - Chương 113
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: (Hoàn)
- Chương 131: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 1
- Chương 132: Phiên ngoại Lam Phi Ỷ 2
- Chương 133: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 3
- Chương 134: Pn 4
- Chương 135: Pn 5
- Chương 136: Pn 6
- Chương 137: Pn 7
- Chương 138: Pn 8
- Chương 139: Pn 9
- Chương 140: PN 10 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 141: PN 11 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 142: PN 12 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 143: Pn 13
- Chương 144: Pn 4
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi
Chương 113
Nhưng mà, giờ tôi lấy thân phận gì để điên cuồng trên giường với cô ấy? Lương tâm của tôi không cho phép tôi làm thế.
"Tiểu Phàm, đừng rời khỏi chị, cầu xin em."
"Phi Ỷ, tôi đến muộn hai năm. Cũng không thể lại đi phá huỷ một gia đình, tôi sẽ không để chị là Mộ Tịch Nhiên thứ hai."
Đúng, đây chính là nỗi ám ảnh mà tôi không gỡ bỏ được, tôi không thể vượt qua nó được. Tình yêu của Joan đối với Phoebe, tuyệt đối không thua gì Triệu Thái An đối với Mộ Tịch Nhiên, có khi càng sâu đậm hơn. Phoebe nắm chặt lấy cổ áo tôi, cơ thể mềm mại của cô ấy cứ thế ngả vào trong lòng ngực tôi.
"Tiểu Phàm, đứa bé, với lại hôn nhân không có như em nghĩ. Chúng ta có thể bình tâm nói chuyện với nhau được, chị không muốn giữa chúng ta hiểu lầm ngày càng sâu hơn nữa. Chị có thể cho em bất kỳ thứ gì mà em muốn, chúng ta có thể có một gia đình, cái gì cũng có thể, nếu em cảm thấy thời gian chị giành cho em quá ít, chị có thể vứt bỏ công việc sang một bên, nhưng mà cầu xin em đừng có vứt bỏ chị."
Đây là lần đầu tiên, tôi nghe Phoebe nói ra mấy lời buồn nôn thế này. Cái người khắp nơi toả ánh hào quang lúc nào cũng thể hiện uy quyền, tôi cho rằng cô ấy mình đồng da sắt, không có mũi dao nào có thể đâm xuyên cô ấy, nhưng mà thật ra tôi biết, trong lòng cô ấy có biết bao nhiêu mỏng manh so với cái vẻ ngoài mạnh mẽ kia. Tôi vùi đầu vào cổ cô ấy, tôi thích tư thế như thế này, nó khiến tôi an toàn và ấm áp hơn.
"Đồ ngốc, chị đã làm mẹ thì phải có trách nhiệm, phải suy nghĩ cho Khuynh Phàm."
"Chị với Joan ký hợp đồng. Sau khi hết hợp đồng anh ta sẽ rời đi. Chị với Joan không có phát sinh bất cứ quan hệ nào, Khuynh Phàm là thụ tinh nhân tạo, lúc chị ở Pháp là vì chuyện này. Thực xin lỗi, là chị quay về quá trễ, không thể ngăn cản được mọi chuyện xảy ra sau đó. Phi Phàm, chị nói rồi, cho dù ra sao, em phải tin chị."
Tôi ngạc nhiên, Khuynh Phàm là thụ tinh nhân tạo sao, tư duy của tôi không đuổi kịp lời nói của Phoebe, tôi cau mày không biết nên nói gì. Phoebe thở dài, tôi ôm chặt cô ấy nói.
"Có nhiều việc cần phải bàn kỹ, Joan có lẽ sẽ không tuân thủ theo giao ước của hai người, anh ta yêu chị không kém hơn em."
"Cho chị thời gian đi giải quyết xong chuyện này được không?"
"Phi Ỷ, đáp ứng với em, buông tha cho anh chị đi, cũng tìm được bác gái rồi, phải sống cho tốt."
"Chuyện này trong lòng chị tự hiểu rõ."
Tôi thở dài, hy vọng là thế. Có thể tìm được mẹ Lam cũng coi như may mắn, cảm ơn duyên phận đã dẫn lối chúng tôi bên nhau, tôi giơ tay xoa tóc cô ấy, chúng tôi nép vào nhau, hạnh phúc cứ đột nhiên mà đến. Phoebe đúng là cần thời gian để giải quyết một số chuyện khác, tôi hôn lên trán cô ấy.
Đang chuẩn bị đề nghị Phoebe đêm nay qua đêm nhà tôi, thì tiếng điện thoại cô ấy vang lên thật mất hứng. Tôi nhìn màn hình điện thoại, là Joan gọi. Phoebe nhận điện thoại ngay trước mặt tôi, tôi nghe được tiếng trẻ con khóc.
Tôi hiểu rõ gật đầu, sau khi Phoebe cúp điện thoại, nhìn tôi đầy bất đắc dĩ, tôi cười vuốt ve gương mặt cô ấy.
"Mau về thôi."
"Tiểu Phàm, chờ chị trở lại."
Tôi hiểu ý của cô ấy, cười cười mở cửa xe ra.
"Trên đường lái xe chú ý an toàn."
Nhìn Phoebe lái xe rời đi, tôi mệt mỏi lê chân đi vào nhà, một ngày quay cuồng, buồn vui lẫn lộn, cuối cùng cũng qua đi.
....
Chuyện gì mà càng sợ, lại sẽ càng xảy ra. Lúc tôi nhận được điện thoại của Phi Tuấn, anh ấy hoảng loạn nói với tôi.
"Phi Phàm, em ở đâu?"
"Ở nhà ngủ nướng chứ ở đâu? Sao lại hoảng loạn thế?"
"Mau tới nhà Phoebe, xảy ra chuyện rồi."
Tôi nắm chặt điện thoại chạy ra khỏi cửa. Lúc đến nhà Phoebe, bên ngoài đã có cảnh tuyến vây quanh, trời mẹ, lại chuyện gì nữa đây. Tôi ở trong đám đông tìm kiếm hình bóng quen thuộc, thấy được Tố Duy, cô ấy muốn xông vào bên trong nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Tôi kéo cô ấy lại.
"Tố Duy, xảy ra chuyện gì thế? Phi Ỷ đâu rồi? Phi Ỷ đâu rồi?"
Tôi rất sợ, lòng đầy bất an, Phi Tuấn chạy đến bên cạnh tôi, tôi túm lấy anh ấy.
"Phoebe ở đâu? Nói cho em biết đi."
"Joan điên rồi, trong nhà có bom, không chỉ có Tiểu Ỷ và Khuynh Phàm, còn mấy người giúp việc người Philipines cũng ở trong đó."
Hai chân tôi mềm nhũn, tôi ngồi bệt trên đất. Tố Duy điên cuồng xô cảnh sát, nhưng mà không thể đi vào. Tôi đứng dậy, ngẩng đầu híp mắt nhìn bầu trời, đúng tôi yêu cô ấy, không có cách nào dừng lại. Tính mạng sao? Thôi thì bỏ đi vậy.
Tôi rời khỏi đám đông, nhìn quanh căn nhà, dựa theo trí nhớ của mình đi đường vòng qua góc chết của sân vườn, nhìn thấy cảnh sát sơ hở, tôi chạy lấy đà sải chân vượt qua hàng rào.
Tim tôi đập kịch liệt, đối với kết cấu của căn biệt thự này tôi rất quen thuộc. Nhìn lên căn phòng mà chúng tôi từng điên cuồng phóng túng, tôi bật cười. Chết cũng phải chết ở đây, thật buồn cười.
Tôi âm thầm men theo bức tường đi vào bên trong biệt thự, rất yên tĩnh không có tiếng khóc của Khuynh Phàm, trong phòng khách không có người, tôi đoán, Joan chắc ở một căn phòng nào đó ở trên lầu.
"Tiểu Phàm, đừng rời khỏi chị, cầu xin em."
"Phi Ỷ, tôi đến muộn hai năm. Cũng không thể lại đi phá huỷ một gia đình, tôi sẽ không để chị là Mộ Tịch Nhiên thứ hai."
Đúng, đây chính là nỗi ám ảnh mà tôi không gỡ bỏ được, tôi không thể vượt qua nó được. Tình yêu của Joan đối với Phoebe, tuyệt đối không thua gì Triệu Thái An đối với Mộ Tịch Nhiên, có khi càng sâu đậm hơn. Phoebe nắm chặt lấy cổ áo tôi, cơ thể mềm mại của cô ấy cứ thế ngả vào trong lòng ngực tôi.
"Tiểu Phàm, đứa bé, với lại hôn nhân không có như em nghĩ. Chúng ta có thể bình tâm nói chuyện với nhau được, chị không muốn giữa chúng ta hiểu lầm ngày càng sâu hơn nữa. Chị có thể cho em bất kỳ thứ gì mà em muốn, chúng ta có thể có một gia đình, cái gì cũng có thể, nếu em cảm thấy thời gian chị giành cho em quá ít, chị có thể vứt bỏ công việc sang một bên, nhưng mà cầu xin em đừng có vứt bỏ chị."
Đây là lần đầu tiên, tôi nghe Phoebe nói ra mấy lời buồn nôn thế này. Cái người khắp nơi toả ánh hào quang lúc nào cũng thể hiện uy quyền, tôi cho rằng cô ấy mình đồng da sắt, không có mũi dao nào có thể đâm xuyên cô ấy, nhưng mà thật ra tôi biết, trong lòng cô ấy có biết bao nhiêu mỏng manh so với cái vẻ ngoài mạnh mẽ kia. Tôi vùi đầu vào cổ cô ấy, tôi thích tư thế như thế này, nó khiến tôi an toàn và ấm áp hơn.
"Đồ ngốc, chị đã làm mẹ thì phải có trách nhiệm, phải suy nghĩ cho Khuynh Phàm."
"Chị với Joan ký hợp đồng. Sau khi hết hợp đồng anh ta sẽ rời đi. Chị với Joan không có phát sinh bất cứ quan hệ nào, Khuynh Phàm là thụ tinh nhân tạo, lúc chị ở Pháp là vì chuyện này. Thực xin lỗi, là chị quay về quá trễ, không thể ngăn cản được mọi chuyện xảy ra sau đó. Phi Phàm, chị nói rồi, cho dù ra sao, em phải tin chị."
Tôi ngạc nhiên, Khuynh Phàm là thụ tinh nhân tạo sao, tư duy của tôi không đuổi kịp lời nói của Phoebe, tôi cau mày không biết nên nói gì. Phoebe thở dài, tôi ôm chặt cô ấy nói.
"Có nhiều việc cần phải bàn kỹ, Joan có lẽ sẽ không tuân thủ theo giao ước của hai người, anh ta yêu chị không kém hơn em."
"Cho chị thời gian đi giải quyết xong chuyện này được không?"
"Phi Ỷ, đáp ứng với em, buông tha cho anh chị đi, cũng tìm được bác gái rồi, phải sống cho tốt."
"Chuyện này trong lòng chị tự hiểu rõ."
Tôi thở dài, hy vọng là thế. Có thể tìm được mẹ Lam cũng coi như may mắn, cảm ơn duyên phận đã dẫn lối chúng tôi bên nhau, tôi giơ tay xoa tóc cô ấy, chúng tôi nép vào nhau, hạnh phúc cứ đột nhiên mà đến. Phoebe đúng là cần thời gian để giải quyết một số chuyện khác, tôi hôn lên trán cô ấy.
Đang chuẩn bị đề nghị Phoebe đêm nay qua đêm nhà tôi, thì tiếng điện thoại cô ấy vang lên thật mất hứng. Tôi nhìn màn hình điện thoại, là Joan gọi. Phoebe nhận điện thoại ngay trước mặt tôi, tôi nghe được tiếng trẻ con khóc.
Tôi hiểu rõ gật đầu, sau khi Phoebe cúp điện thoại, nhìn tôi đầy bất đắc dĩ, tôi cười vuốt ve gương mặt cô ấy.
"Mau về thôi."
"Tiểu Phàm, chờ chị trở lại."
Tôi hiểu ý của cô ấy, cười cười mở cửa xe ra.
"Trên đường lái xe chú ý an toàn."
Nhìn Phoebe lái xe rời đi, tôi mệt mỏi lê chân đi vào nhà, một ngày quay cuồng, buồn vui lẫn lộn, cuối cùng cũng qua đi.
....
Chuyện gì mà càng sợ, lại sẽ càng xảy ra. Lúc tôi nhận được điện thoại của Phi Tuấn, anh ấy hoảng loạn nói với tôi.
"Phi Phàm, em ở đâu?"
"Ở nhà ngủ nướng chứ ở đâu? Sao lại hoảng loạn thế?"
"Mau tới nhà Phoebe, xảy ra chuyện rồi."
Tôi nắm chặt điện thoại chạy ra khỏi cửa. Lúc đến nhà Phoebe, bên ngoài đã có cảnh tuyến vây quanh, trời mẹ, lại chuyện gì nữa đây. Tôi ở trong đám đông tìm kiếm hình bóng quen thuộc, thấy được Tố Duy, cô ấy muốn xông vào bên trong nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Tôi kéo cô ấy lại.
"Tố Duy, xảy ra chuyện gì thế? Phi Ỷ đâu rồi? Phi Ỷ đâu rồi?"
Tôi rất sợ, lòng đầy bất an, Phi Tuấn chạy đến bên cạnh tôi, tôi túm lấy anh ấy.
"Phoebe ở đâu? Nói cho em biết đi."
"Joan điên rồi, trong nhà có bom, không chỉ có Tiểu Ỷ và Khuynh Phàm, còn mấy người giúp việc người Philipines cũng ở trong đó."
Hai chân tôi mềm nhũn, tôi ngồi bệt trên đất. Tố Duy điên cuồng xô cảnh sát, nhưng mà không thể đi vào. Tôi đứng dậy, ngẩng đầu híp mắt nhìn bầu trời, đúng tôi yêu cô ấy, không có cách nào dừng lại. Tính mạng sao? Thôi thì bỏ đi vậy.
Tôi rời khỏi đám đông, nhìn quanh căn nhà, dựa theo trí nhớ của mình đi đường vòng qua góc chết của sân vườn, nhìn thấy cảnh sát sơ hở, tôi chạy lấy đà sải chân vượt qua hàng rào.
Tim tôi đập kịch liệt, đối với kết cấu của căn biệt thự này tôi rất quen thuộc. Nhìn lên căn phòng mà chúng tôi từng điên cuồng phóng túng, tôi bật cười. Chết cũng phải chết ở đây, thật buồn cười.
Tôi âm thầm men theo bức tường đi vào bên trong biệt thự, rất yên tĩnh không có tiếng khóc của Khuynh Phàm, trong phòng khách không có người, tôi đoán, Joan chắc ở một căn phòng nào đó ở trên lầu.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130: (Hoàn)
- Chương 131: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 1
- Chương 132: Phiên ngoại Lam Phi Ỷ 2
- Chương 133: Phiên Ngoại Lam Phi Ỷ 3
- Chương 134: Pn 4
- Chương 135: Pn 5
- Chương 136: Pn 6
- Chương 137: Pn 7
- Chương 138: Pn 8
- Chương 139: Pn 9
- Chương 140: PN 10 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 141: PN 11 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 142: PN 12 Mộ Tịch Nhiên
- Chương 143: Pn 13
- Chương 144: Pn 4
- bình luận