Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi - Chương 77

Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi Chương 77
Soso làm bộ dạng đáng thương ngồi vẽ hình xoắn ốc nguyền rủa tôi. Đã lớn thế này rồi, có thể nào bớt ấu trĩ được không??? Đại Tráng cười đánh vào vai tôi.

"Mình không có áp được cô ấy, chỉ dựa vào cậu thôi đó. Sau tết, mình sẽ đi làm giấy phép với lại thuế, nhanh chóng làm xong giấy phép kinh doanh. Cậu và Phổ Kha mau đi xem mặt bằng đi."

Phổ Kha làm động tác ok, Khê Nhĩ đỡ Soso dậy.

"Sắp đến tết rồi, lúc này làm có vội quá không?"

Tôi suy nghĩ một lúc.

"Cũng không phải làm trong ngày một ngày hai là xong. Hôm nay, chúng ta chỉ giao phó công việc cho từng người, sau tết rồi bắt đầu làm. Nhưng mà mặt bằng cần phải giải quyết trước. Mọi người đâu phải không biết, Phoebe sắp mở một khu đô thị ở ven biển, nơi đó sẽ trở thành nơi mua sắm sầm uất thứ hai của thành phố. Tôi không muốn dựa vào cô ấy, cho nên làm từng bước. Nói thật thì, có mọi ở đây thật tốt."

"Thôi đi, chuyển kênh, mau chuyển kênh, mới vừa rồi ở kênh lừa tiền, bây giờ chuyển sang kênh lừa tình? Chuyển kênh chuyển kênh dùm đi."

Đại Tráng cười lớn sờ đầu tôi, tôi đẩy cậu ấy ra.

"Thì với mọi người chỉ có lừa tình thôi, này, mọi người đang chế giễu tôi!"

"Cậu chính là tổ tông nhà chúng tôi, ai dám chế giễu cậu chứ! Không phải ở đây ai cũng dũng cảm tham gia sao. Mình còn đem của hồi môn của mình góp vào đó. Đến lúc đó, cậu mà làm cho nó bốc hơi không dấu vết, mình không để yên cho cậu đâu!"

Soso cười chọc chọc vào mặt tôi, lúc này tất cả mọi người khí thế bừng bừng, Đại Tráng nối lời Soso.

"Còn mình thì dùng tiền nuôi vợ đó!"

Phổ Kha và Khê Nhĩ cũng hùa theo.

"Còn bọn chị đây là dùng tiền dưỡng già."

Tôi xấu hổ, làm kiểu tay đa tạ cúi đầu với mọi người.

"Dừng lại! Còn tôi đây là kẻ bị vợ ruồng bỏ, nhà cũng bán luôn! Nhưng mà tiểu nhân đây cảm ơn mọi người! Mọi người nhận của tiểu nhân một lạy."

"Những cô gái phiêu bạc trong giang hồ, trọng tình trọng nghĩa!"

Soso phối hợp với tôi mà diễn. Nghe xong rùng mình một cái. Trong lòng thật ấm áp, coi như trời cao vẫn có mở một con mắt, để bọn họ không rời tôi. Vào lúc tôi bất lực nhất, vẫn còn có người đến bảo vệ tôi.

Tan tổ, ba chúng tôi về nhà, Soso và Đại Tráng nấu đồ ăn khuya, tôi nhìn hai người bọn họ ân ái, mẹ kiếp, tôi la lớn lên, đủ để cho bọn họ chú ý đến tôi!

"Ở chỗ này còn có người nè, xin chú ý một chút! Phải rồi, tết hai người ai về nhà người nấy đi, mình ở đây canh nhà cho."

"Đại Tráng nói với mình, năm nay sẽ không về nhà, chỉ vì tên hỗn đản cậu đó."

"Không về nhà ăn tết thì làm gì?"

"Hay là chúng ta đi du lịch đi???"

"Đi du lịch...."

Lời đề nghị của Soso làm tôi hoảng hốt, đúng vậy, tôi với Phoebe còn chưa đi du lịch với nhau, lúc này Đại Tráng đưa tay ra lắc tôi.

"Nghĩ gì thế? Cậu xem đi đâu chơi được?"

Tôi cười.

"Nơi nào ấm áp là được."

"Xem yêu cầu của cậu kìa, thấp thật! Con nhóc này không cứu được."

Tôi không có phản biện lại lời đả kích của Đại Tráng, hơi nhíu mày, lúc này tôi mới phát hiện, giữa tôi và Phoebe cũng có những hồi ức nhỏ, khi từng cái đến, tôi lại yêu cô ấy không cách nào ngừng được. Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu, có đang nhớ đến tôi không? Những ngày không có cô ấy, chỉ có một mình tôi đơn côi, tôi lại sẽ cảm thất bất an vô cùng. Đứng dậy nhìn đôi vợ chồng son tình chàng ý thiếp.

"Mình đi ngủ đây. Hai người có làm gì thì nhỏ nhỏ tí."

"Vương Phi Phàm! Cậu thật sự phiềnnnn!"

Nhìn gương mặt ửng đỏ của Soso, tôi cười như được mùa. Đóng cửa lại, tôi ngồi vào trước máy tính, gõ từng chữ. Bắt đầu liệt kê ra từng ý tưởng. Không biết qua bao lâu, Soso đẩy cửa phòng ra, mang đồ ăn khuya vào.

"Biết ngay cậu chưa ngủ. Ăn chút đồ đi."

"Ngồi đi."

Tôi húp miếng nước chè trôi nước, Soso ngồi ở bên nhìn tôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ, không biết sao như trong đôi mắt cô ấy có chút buồn.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận