Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi - Chương 18

Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi Chương 18
"Xin chào, Đại Tráng. A là bạn mới nha."

Khê Nhĩ chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, làm cho tôi xấu hổ, nhưng mà chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Phần lớn thời gian đều là Khê Nhĩ trêu ghẹo Phổ Kha đủ kiểu.

Sau đó tôi mới biết, các cô ấy đều từng có một đoạn hôn nhân không hạnh phúc, duyên trời tác hợp nhìn thấy có cửa hàng cho thuê, nên đến đây rồi gặp gỡ nhau. Thật sự cả hai đều rất khớp với nhau, đều say nhau từ cái nhìn đầu tiên, từ đây chẳng cần người đàn ông nào bên đời. Đương nhiên, các cô ấy phải trả giả là mất người thân và cả quyền nuôi dưỡng con cái.

Theo lời nói giảm nói tránh của Phổ Kha, các cô ấy mất đi người thân, cho nên đành ở bên nhau để sưởi ấm linh hồn của nhau. Từ trong ánh mắt của các cô ấy, tôi thấy được sự trân trọng, hạnh phúc và niềm vui. Phải biết rằng, cho dù nam với nữ, khi hoạn nạn giúp đỡ nhau đã khó, huống chi là hai người phụ nữ chứ?

Tôi từng hỏi Comma có nghĩa là gì, các cô ấy nói rằng nó có nghĩa là "nhà". Khi đó, tôi thật sự không hiểu được hành vi bất chấp tất cả của họ, thậm chí còn tiêu cực cho rằng hành vi của các cô ấy vô trách nhiệm. Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng biết nó khó đến mức nào, các cô ấy tồn tại để kìm chế lẫn nhau, còn tôi thì tự do đến mức ra nông nỗi này.

Tôi nghĩ đến đó thế mà lại đỏ mắt, Khê Nhĩ nhận ra được cảm xúc của tôi thay đổi, cô ấy duỗi tay đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

"Bọn chị đều biết chuyện của em, cũng không hẳn là chuyện xấu, không có gập ghềnh, làm sao có được tình yêu mà bản thân muốn. Kiên cường lên, không có gì quan trọng bằng việc sống."

Phổ Kha bỏ vào trong ly của tôi một viên đá.

"Mua say tìm chị là được. Chị mời, em cứ thoả thích đi."

Tôi thật may mắn khi bên cạnh có nhiều người bạn chân thành thế này. Bọn họ sẽ thay tôi xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi.

"Cảm ơn chị."

Cảm giác sống mơ hồ thật tốt, cái loại mệt mỏi tê dại này làm cho tôi quên đi những đau khổ mà Tịch Nhiên mang đến. Lúc mở mắt ra, tôi còn nằm ở trên giường, tôi đưa tay xoa xoa cái đầu có chút đau, không thấy bóng người Soso, nhìn trên bàn có một tờ giấy ghi chú.

"Vương Phi Phàm, tửu lượng của cậu thật không dám khen. Phoebe là ai hửm? Cậu lải nhải cả đêm, mình thật sự chịu hết nổi, đi đây. Để lại cho cậu tấm thẻ ATM, mật khẩu là sinh nhật của cậu, mình biết cuộc sống của cậu không ổn, đừng so đo trả phần ân tình này. Mình phải đi đến nơi khác công tác một thời gian, cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có chọc phiền mình!"

Tôi nhìn tấm thẻ ATM kia, có cảm giác nói không nên lời, sao lại đồng tình với tôi, thật đáng chết! Tôi còn không đến mức sống như trứng chọi đá. Mặc dù chửi thế đó, nhưng mà lại cầm lấy tờ giấy ghi chú mà khóc rống lên. Cảm ơn mọi người còn nguyện ý ở lại bên cạnh tôi lúc vui buồn.

Khi tôi còn đang ở trong cảm xúc xúc động, thì nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.

"Xin chào."

"Xin chào, là cô Vưu sao?"

"Đúng vậy, cô là?"

"A, tôi là trưởng phòng nhân sự của Kiệt Thế Trác Tuyệt."

"A, tôi biết rồi."

"Cô So đã nói qua tình trạng của cô với tôi, không biết cô có ý định đến công ty chúng tôi phỏng vấn không?"

"Đương nhiên đồng ý rồi, khi nào vậy? Địa điểm ở đâu?"

"Vậy cô ghi nhớ, xxx...."

Trời cao, ông thật là nhẫn tâm, cuối cùng mới chịu quan tâm đến tôi, tôi cúp điện thoại sau đó kích động nhào lên sô pha lăn lộn. Sau đó, hồi báo tình hình với Soso, cô ấy khoác lác dặn dò tôi không được để cô ấy mất mặt.

Tôi đi lấy quần áo Soso mua cho tôi, lần đầu tiên tôi thấy cô gái này là người luôn có chuẩn bị, mặc dù nhìn mấy con số trên nhãn mác làm tôi nghẹn họng, nhưng mà tôi không chút do dự mặc nó vào, rồi soi gương xem bộ đồ này thế nào.

Soso thế mà thật tinh mắt, áo sơ mi màu tím than lại cho người ta một cảm giác khá trầm ổn, mặc áo vest vào, rồi đến cái quần tây màu đen, mang dây nịt, cùng với đôi giày da. Tôi không ngừng cảm thán, cuối cùng tôi cũng giống con người rồi.

Nhìn đồng hồ, thấy thời gian hẹn phỏng vấn còn cách xa. Tôi hài lòng rời khỏi nhà, phải cho cái bụng no rồi mới tính tiếp, tôi chậm rãi bước trên đường. Trời đã bắt đầu lạnh, nhưng mà tâm trạng của tôi lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Kiếm một quán ven đường ăn tạm, sau đó thoả mãn sờ sờ cái bụng, bắt đầu đi đến trung tâm thành phố.

Khi tôi đi vào toà nhà văn phòng của Kiệt Thế Trác Tuyệt, ngẩng đầu nhìn thấy phong cách trang trí kiểu Châu Âu, hiển nhiên vẫn lộ ra cái dáng vẻ của tiểu dân. À, công ty này cũng lớn thật đó, nhân viên đi tới đi lui vẻ mặt thật kiêu ngạo. Tôi đi đến quầy lễ tân nói rõ, nhân viên lễ tân dẫn tôi đến thang máy, sau đó đưa tấm thẻ nhân viên tạm thời cho tôi rồi nhấn nút tầng 14.

Giờ phút này, tôi đang đứng trước cửa phòng bộ phận nhân sự nhìn đông ngó tây, nếu bị bảo vệ chắc bị bắt vì cái tội lén la lén lút như ăn trộm. Tôi hỏi vài nhân viên ở đó mới tìm được vị trí của giám đốc nhân sự, tôi lễ phép gõ cửa, rất nhanh một âm thanh êm tai truyền đến tai tôi.

"Mời vào."

Tôi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một người phụ nữ hơn 30 tuổi, tay cầm tách cà phê. Tiếng động của tôi làm cho người phụ nữ đó ngẩng đầu lên. Tôi có chút hoảng, đứng ở cửa không biết phải làm sao, cô ấy mỉm cười thân thiện giơ tay lên vẫy tôi.

"Cô Vưu phải không? Mau vào ghế ngồi đi."

Tôi gật đầu, đi đến cái ghế đối diện cô ấy ngồi xuống. Cô ấy đặt tách cà phê xuống, cầm điện thoại.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận