Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 1014

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 1014
Lâm Bạc Thâm đưa tay sờ sau ót cô ấy nói: “Không sao, đừng sợ, anh ở đây”

 

“Anh làm gì có ở đây!” Phó Mặc Tranh đẩy anh ấy ra, hai mắt cô ấy đỏ lên như con thú nhỏ bị thương phẫn nộ nhìn anh ấy chằm chăm.

 

Dáng vẻ cô ấy phồng má thở phì phò, cộng với trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn dính đầy bụi đất làm cô ấy vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.

 

Lâm Bạc Thâm đưa tay lau vết bẩn trên mặt cô ấy, bất chợt trên mặt nở một nụ cười dịu dàng: “Sao anh lại không ở đây?”

 

Cô gái lên án: “Anh và Tăng Lê chơi với nhau vui vẻ thế kia! Vốn không nhìn thấy em tồn tại!”

 

Ánh mắt Lâm Bạc Thâm nhìn cô ấy đầy thâm trầm: “Không phải em và bạn học Cao cũng chơi rất vui vẻ sao?”

 

“Anh nói bậy! Hôm nay em nói chuyện với Cao Hãn không quá năm câu!”

 

Phó Mặc Tranh duỗi tay ra lau nước mắt trên cặp mắt to tròn, tất cả đều là uất ức và buồn bực của cô ấy hôm nay.

 

Lâm Bạc Thâm không biết nên khóc hay cười, trong lúc nhất thời anh ấy lạicó chút bất đắc dĩ: “Hôm nay anh và Tăng Lê cũng không nói được vài câu.”

 

“Anh và Tăng Lê nói sáu câu, sáu câu đó! Nhưng anh lại không nói với em câu nào!”

 

Thậm chí không thèm để ý đến cô ấy, anh ấy chưa từng nhìn cô ấy một cái, dường như xem cô ấy là không khí.

 

Càng nói cô ấy càng cảm thấy ấm ức, trong mắt dần dần có sương mù.

 

Cặp mắt đen nặng nề của Lâm Bạc Thâm khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lại: “Vậy em nói cho anh biết, từ khi nào thì em và Cao Hãn lại trở thành bạn trai bạn gái rồi?”

 

“Ngay lúc anh Tăng Lê trở thành bạn trai bạn gái luôn đó!”

 

Cô ấy cứ thế chụp mũ lên đầu Lâm Bạc Thâm, anh ấy vốn nên tức giận nhưng hiện tại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đáng yêu của cô ấy thế này thì làm thế nào anh ấy cũng không thể tức giận nổi.

 

“Từ khi nào thì anh và Tăng Lê trở thành bạn trai bạn gái thế?”

 

“Rõ ràng là có, hai người đã thành bạn trai bạn gái rồi. Hai người không chỉ thành bạn trai bạn gái mà còn cùng nhau sang Mỹ học chuyên sâu… Lâm Bạc Thâm, nếu như anh thật sự định sang Mỹ với Tăng Lê, vậy anh đừng trêu chọc em nữa được không?”

 

Phó Mặc Tranh lấy tay lau nước mắt, cô ấy quên mất chuyện mắt cá chân mình bị thương nên vội vàng đứng dậy muốn đi.

 

Nhưng mắt cá chân bị trật rất đau, lúc cơ thể cô ấy suýt ngã đã được Lâm Bạc Thâm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

 

Phó Mặc Tranh hất tay anh ấy ra nói: “Không cần anh đỡ!”

 

Anh ấy đã thành bạn trai của người khác rồi thì còn dây dưa không rõ với mình làm gì?

 

Lâm Bạc Thâm giữ chặt cổ tay của cô ấy rồi kéo cô ấy vào trong lòng mình, cặp mắt đen của anh ấy nhìn cô ấy từ trên xuống dưới: “Anh và Tăng Lê không có mối quan hệ bạn trai bạn gái, anh cũng không định sang Mỹ học chuyên sâu với Tăng Lê. Phó Mặc Tranh, em chụp nồi cho anh nhiều như vậy mà còn bảo anh đừng trêu chọc em. Nhưng người luôn trêu chọc và châm ngòi từ xưa đến giờ không phải anh, mà là em đó”

 

Trong giọng nói của anh ấy đầy lạnh lùng và nghiêm khắc.

 

Bị Lâm Bạc Thâm đối xử hung dữ như vậy, Phó Mặc Tranh không chịu thua mà khóc to lên, nước mắt liên tục chảy xuống không ngừng nghỉ.

 

Những cảm xúc tiêu cực được tích lũy trong một thời gian dài, tất cả mọi thứ đã được bùng phát ra trong phút chốc.

 

Một tay của Phó Mặc Tranh nắm chặt lấy nắm đấm ở tay kia của mình, cô bé ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như tuyết, nghẹn ngào nói: “Em là người vẫn luôn trêu chọc và khiêu khích anh, đã được chưa! Em thích anh thì có gì sai sao? Sau này em sẽ không bao giờ trêu chọc anh, khiêu khích anh nữa! Bây giờ anh tự do rồi! Từ nay về sau em cũng không bao giờ quấn quít lấy anh nữa!”

 

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô gái đang khóc lóc đứng trước mặt mình, cánh mũi mỏng manh cứ phập phồng khe khẽ, những giọt nước mắt trong veo như ngọc trai ấy cũng dần dần hóa thành một con dao găm sắc nhọn, làm cho Lâm Bạc Thâm cảm thấy đau nhói trong lòng.

 

Lâm Bạc Thâm hơi khom lưng cúi thấp xuống, quay lưng lại, sau đó anh ngồi xổm xuống, lấy tay vỗ vỗ bả vai của chính mình: “Trèo lên đây”

 

Phó Mặc Tranh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình rồi lau nước mắt, tiếng khóc cũng trở nên nhỏ dần, khàn khàn nói: “Làm gì?”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận