Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 601

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 601
Chương 601:

 

“Có cách nào khác để cứu mạng Giang Thanh Việt nữa không?”

 

Thomson gật đầu: “Có, một loại thảo dược tên là Bối Nam Tỉnh có công hiệu giải độc rất mạnh nhưng cũng khó mà tìm lắm”

 

Sau khi Thomson xử lí vết thương của Giang Thanh Việt xong, anh ta rời khỏi lều rồi ra lệnh: “Bây giờ mọi người chia làm hai đội, một đội đi tìm Thiềm Tô Vương, đội còn lại đi tìm một loại thảo dược tên là Bối Nam Tỉnh. Đây là ảnh của nó.

 

Nhất định phải nhanh chóng đi tìm, nếu không tôi cũng không dám chắc có thể cứu nổi anh ta hay không đâu”

 

Nguyệt Như Ca nhìn người đàn ông vẫn hôn mê trong lều, đáp: “Vì tôi nên A Việt mới bị thương như vậy, giờ tôi sẽ đưa người đi tìm Thiềm Tô Vương”

 

Sau đó, Thomson lại dặn dò đội khác đi tìm Bối Nam Tinh.

 

Trong doanh trại chỉ còn lại hai người Thomson và Lục Hỉ Bảo chăm sóc Giang Thanh Việt.

 

Lục Hỉ Bảo đã trông coi anh suốt cả ngày, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đêm xuống, hai đội cùng đi tìm thuốc giải cũng chưa về.

 

Lục Hỉ Bảo đứng lên rời khỏi lầu vải, nhìn bãi tuyết hoang vắng không người mà càng thêm thất vọng.

 

Nếu như không ai tìm được Thiềm Tô Vương hay thảo dược Bối Nam Tinh thì có phải Giang Thanh Việt sẽ không qua khỏi được?

 

Nghĩ đến đây, khóe mắt của Lục Hỉ Bảo lại đỏ hoe.

 

Cô ở bên cạnh anh, đôi tay nhỏ bé trắng nõn cầm chặt bàn tay người đàn ông, đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của mình: “Giang Thanh Việt, nhất định anh phải sống khỏe mạnh. Em vẫn còn một bí mật rất rất quan trọng vẫn chưa nói cho anh nghe, nên anh phải sống sót đấy nhé.”

 

“Giang Thanh Việt, em đã mang thai rồi, vậy nên anh không thể chết được”

 

Lục Hỉ Bảo sụt sịt, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn người kia: “Em và con sẽ cùng đợi anh tỉnh lại”

 

Lục Hỉ Bảo cảm thấy lời đe dọa đó vẫn chưa đủ hiệu quả, cô còn nói thêm: “Nếu anh dám chết, em sẽ mang con gả cho người đàn ông khác đấy.

 

Nhưng người đang hôn mê đó vẫn thờ ơ như cũ.

 

Mắt Lục Hỉ Bảo càng thêm đỏ.

 

Cô chăm sóc Giang Thanh Việt suốt cả đêm, đến khi tờ mờ sáng, Nguyệt Như Ca và những người lính đánh thuê khác vẫn chưa quay trở lại.

 

Lục Hỉ Bảo chỉnh lại chăn cho Giang Thanh Việt. Cô cũng không thể cứ ngồi đây đợi nữa, dù cô rất yếu nhưng nếu đi tìm thì xác suất tìm được Thiềm Tô Vương và Bối Nam Tỉnh sẽ cao hơn một chút. Lục Hỉ Bảo khoác lên người tấm áo lông cực dày, nhân lúc Thomson vẫn còn đang yên giấc, cô chạy khỏi lều.

 

Sắc trời hửng sáng, giữa vùng băng tuyết phủ vây, có một bóng dáng bé nhỏ đang đeo một cái túi sách thật to, biến mất trong không gian trắng xóa.

 

Bác sĩ Thomson đã nói, Bối Nam Tinh sống ở phía nam vùng phủ tuyết, lúc Lục Hỉ Bảo chuẩn bị đi, cô đã trộm một tấm bản đồ của họ, cho nên cô vẫn đang lần theo bản đồ.

 

Tuyết phủ rất dày, cho nên mỗi bước đi trong tuyết đều tốn sức nhiều hơn trên mặt đất rất nhiều.

 

Lục Hỉ Bảo không được huấn luyện như đặc công chuyên nghiệp, thể lực của cô không thể so được với mấy cậu lính đánh thuê thường xuyên nằm trong rừng đao mũi đạn, nhưng nhờ có lòng tin kiên định mà cô vẫn có thể kiên cường.

 

Trời còn chưa sáng cô đã bắt đầu đi, bây giờ trời đã tối, nhưng cô vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của Bối Nam Tinh ở đâu cả.

 

Đi mãi đi mãi, cô thấy cách đó không xa có một lùm cây cối um tùm, Lục Hỉ Bảo phấn khích đến mức sáng mắt lên, mang theo balo chạy tới đó. Lúc chăm chú nhìn kỹ, thì ra đây chỉ là một lùm cây xanh rì bình thường không thể bình thường hơn được nữa, may mắn sống sót ở nơi này.

 

Ánh sáng trong mắt dần tắt đi.

 

Lục Hỉ Bảo nhìn bầu trời trắng xóa, cô gắng kìm nén dòng nước mắt dâng lên, tiếp tục đi về phía trước.

 

Ở vùng băng tuyết lúc về đêm thì càng thêm lạnh giá.

 

Có lẽ Lục Hỉ Bảo đã đi quá lâu rồi, hai chân run run, nhưng cô không thể lỡ mất một phút nào, nếu trễ mất khoảng thời gian điều trị tốt nhất cho Giang Thanh Việt, hậu quả khó mà lường trước được.

 

Nhưng cho dù là một lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm ngặt đi nữa, đi không ngừng nghỉ trong tuyết suốt một ngày cũng sẽ thấy mệt, huống chỉ chỉ là một cô gái mảnh mai.

 

Hai chân Lục Hỉ Bảo mềm nhũn, cô ngã lăn xuống bên một sườn tuyết nhỏ.

 

Lục Hỉ Bảo bất giác bảo vệ bụng của mình, cũng may cô mặc đồ rất dày, trong tuyết cũng không dễ bị thương không như trên đất bằng, cho nên dù Lục Hỉ Bảo bị lăn từ trên sườn dốc xuống nhưng không hề bị thương.

 

Cô run rẩy bò dậy khỏi đống tuyết, ngước mắt nhìn thấy một nhúm hoa cỏ.

 

Hai mắt Lục Hỉ Bảo mở to, nhìn chằm chằm vào cây hoa trước mặt.

 

Cô đã nhìn bức ảnh của Bối Nam Tinh rồi. Sở dĩ gọi nó là Bối Nam Tinh không chỉ vì nó sinh ra ở cực địa phía nam mà còn bởi vì bông hoa của nó rất giống hình ngôi sao. Vừa quý giá lại mảnh mai, cho nên nó mới được gọi là Bối Nam Tinh.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận