Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 925

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 925
Chương 925:

 

Nguyệt Như Ca chống cảm trên bờ vai rộng của anh ta rồi trêu chọc: “Hàn Chiến, cả người anh toàn là mùi mồ hôi không à!”

 

Dù sao thì nơi đây cũng là vùng biên giới, chưa kể anh ta còn tập luyện suốt cả ngày dài, đến bây giờ vẫn chưa tắm rửa gì cả. Vì vậy nên trên người toàn là mùi mồ hôi thì cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

 

“Chê tôi à?’ Hàn Chiến đẩy nhẹ Nguyệt Như Ca ra rồi cúi đầu chăm chú nhìn cô ta.

 

Nguyệt Như Ca bật cười. Cô ta lắc đầu, mím chặt bờ môi đỏ mọng rồi ôm chặt lấy anh ta: “Tôi nhớ anh nhiều lắm!”

 

Vừa dứt lời, Nguyệt Như Ca ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng khẽ chạm vào bờ môi khô ráp của Hàn Chiến.

 

Mặc dù nụ hôn này diễn ra vô cùng chóng vánh, cũng chẳng hề quyến luyến hay bịn rịn quấn lấy nhau, nhưng lại cực kỳ ấm áp, đi vào lòng người. Nó cào nhẹ vào trái tim Hàn Chiến, làm cho anh ta không khỏi thổn thức, ngứa ngáy trong lòng.

 

Nguyệt Như Ca mang theo ba lô đi về phía trước. Hàn Chiến bước theo sau rồi thẳng tay chộp lấy chiếc ba lô ở trên vai cô ta.

 

Một tay anh ta cầm lấy hành lý của Nguyệt Như Ca, tay còn lại thì ôm lấy eo của cô ta đi thẳng về phía kí túc xá.

 

“Tôi bắt đầu đi từ lúc hơn một giờ chiều, cho nên vẫn chưa ăn gì cả.

 

Tối nay chúng ta ăn gì thế?”

 

Đôi mắt đen láy của Hàn Chiến mãnh liệt nhìn cô ta. Anh ta nghịch ngợm trả lời: “Ăn em trước nhé?”

 

“…Tôi cảm thấy, trước tiên anh nên lấp đầy cái bao tử của mình rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác thì hơn”

 

Nguyệt Như Ca nghiêm túc bàn về chuyện cần làm đầu tiên.

 

Hàn Chiến làm ra vẻ nghiêm chỉnh nhìn cô ta: “Em từ xa chạy đến đây gặp tôi, tất nhiên tôi phải mời em ăn một bữa ra trò rồi: Nguyệt Như Ca chau mày: “Bữa tối thịnh soạn ở căn tin?”

 

“Tôi đâu có keo kiệt như vậy?”

 

Nói gì đi nữa thì đây cũng chỉ là một nơi hoang vu, hẻo lánh mà thôi.

 

Cô ta nhìn lướt qua một lượt rồi lên tiếng: “Ở đây còn có món gì ngon hơn sao?”

 

Sau một hồi, dường như đã nghĩ đến cái gì đó, Nguyệt Như Ca không khỏi nhắc nhở anh ta: “Đúng rồi! Hàn Chiến à, tôi không ăn được cá nướng đâu đó!”

 

Nói như vậy, không phải là cô ta chê cá nướng không ngon. Mà là vì, những người quanh năm suốt tháng toàn ra bên ngoài làm nhiệm vụ giống như cô ta, để có thể tồn tại ở những nơi hoang vu, hẻo lánh thì thứ mà bọn họ ăn nhiều nhất chính là tôm nướng, cá nướng. Hiện giờ, Nguyệt Như Ca đã rút ra khỏi cái vòng quanh quẩn đó. Thật tình mà nói, trong thời gian ngắn trước mắt, cô ta hoàn toàn không muốn phải ăn lại cái món cá nướng gì đó nữa.

 

“Ai nói tôi muốn cho em ăn cá nướng? Lần đầu tiên tôi tự tay nướng cá là để cho em biết tay nghề của tôi như thế nào thôi! Nhưng một thằng đàn ông mà đi lặp lại việc này thêm lần thứ hai, thứ ba thì rõ là quá nhàm chán, tẻ nhạt rồi.”

 

“.. Anh Hàn, anh có vẻ là người rất có kinh nghiệm nhỉ?”

 

Dáng vẻ của Hàn Chiến giống y hệt một tay già đời, sành sỏi chuyện yêu đương. Nhìn thấy điều này, chắc chắn Nguyệt Như Ca sẽ không bao giờ tin đây là lần đầu tiên anh ta biết yêu là gì.

 

Hàn Chiến nói: “Bởi vì tôi muốn dành cho em những điều tốt nhất, nên phải hiểu thôi”

 

Người phụ nữ nhìn vẻ mặt vừa kiên quyết, cứng rắn lại vừa đẹp trai của anh ta bằng ánh mắt trong veo. Cô ta mỉm cười: “Lại muốn thơm anh nữa rồi”

 

“Sao phải nhịn chuyện này làm gì chứ?”

 

Hàn Chiến khẽ cúi đầu, bờ môi của hai người dính vào nhau, đảo qua xoay lại, quyến luyến không rời.

 

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, bóng dáng hai người như hòa quyện vào làm một, bịn rịn, quấn lấy nhau mãi không rời.

 

Hàn Chiến lái xe chở Nguyệt Như Ca lên thị trấn.

 

Trên thị trấn có một quán rượu khá Tây. Đầu hè, bên ngoài quán sẽ đặt ba bốn bộ bàn ghế. Theo đó, khách khứa có thể ngồi đối diện nhau ăn uống, trò chuyện.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận