Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 887

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 887
Hàn Chiến mặc kệ cô ta nói giỡn, ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách hỏi: “Nguyệt Như Ca đâu rồi?”

 

Nhắc đến cô, Nhiếp Khinh Khinh liền nói: “Cô Nguyệt Như Ca từ sáng sớm đã đi ra ngoài gặp bạn trai rồi. Không biết buổi trưa có về ăn cơm không, Hàn Chiến, vậy mà sao em không gọi được cô ấy?”

 

Hàn Chiến nhíu mày càng sâu, nhưng không có tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Không cần, mặc kệ cô ta đi”

 

Nói xong, Hàn Chiến đi lên thư phòng trên tầng.

 

Trong lòng Nhiếp Khinh Khinh vui lòng khôn xiết, xem ra cuối cùng anh Hàn cũng không còn kiên nhẫn với Nguyệt Như Ca nữa rồi, đáng lẽ ra anh phải bỏ qua cô ta từ lâu chứ.

 

Nghĩ đến đây, tâm trạng Nhiếp Khinh Khinh vui vẻ hơn hẳn, xoay người đi vào bếp, chuẩn bị trổ tài cho bữa trưa.

 

Hôm nay, người phụ nữ luôn phá hỏng chuyện tốt của mình không có ở nhà, ngoài cô và Hàn Chiến ra, trong biệt thự chỉ có người hầu.

 

Nhiếp Khinh Khinh không biết dũng khí từ đâu mà lại cho thuốc vào trong canh.

 

Vào bữa trưa, trên bàn ăn chỉ có Hàn Chiến và cô, Nguyệt Như Ca cũng không về nhà.

 

Hàn Chiến cũng không có hứng ăn cơm.

 

Nhiếp Khinh Khinh nhẹ nhàng bưng bát canh đưa qua cho anh, nhẹ giọng nói: “Anh Hàn, nếu không có hứng ăn cơm, dù sao cũng phải uống miếng canh cho ấm bụng chứ”

 

Hàn Chiến cầm lấy, trực tiếp uống một hơi.

 

Nhiếp Khinh Khinh liếc thấy bát canh bị Hàn Chiến uống cạn, ý cười trong mắt càng đậm hơn: “Anh Hàn, muốn ăn món khác không? Em làm mấy món này cũng tốn không ít thời gian”

 

“Không cần đâu”

 

Hàn Chiến lấy kNgài Hàny lau khóe miệng, đứng dậy rời bàn ăn.

 

Nhiếp Khinh Khinh nhìn bóng lưng Hàn Chiến đi về phía cầu thang, nụ cười trên đôi môi đỏ mọng càng lộ rõ.

 

Chẳng bao lâu nữa… Cô sẽ trở thành người phụ nữ bên cạnh anh Hàn rồi. Đến lúc đó, cô muốn Nguyệt Như Ca làm sao có thể tiếp tục nữa!

 

Không mất nhiều thời gian, thuốc đã phát huy tác dụng, anh thấy máu toàn thân bắt đầu sôi lên, từng đợt khô nóng chạy dọc tứ chỉ và xương cốt anh.

 

Yết hầu của người đàn ông trượt lên xuống, anh cố ấn bàn tay to của mình vào bàn, cố gắng kiềm chế bản thân.

 

Trên gương mặt uy nghiêm lạnh lùng, nổi lên từng đợt nóng rực đỏ bừng.

 

Hàn Chiến nâng cánh tay mình lên, cầm lấy điện thoại di động gọi cho Thần Cửu. Nhưng không biết Thần Cửu đang làm gì mà đầu dây bên kia không có ai trả lời điện thoại.

 

Chết tiệt!

 

Cốc cốc cốc.

 

Cánh cửa thư phòng được Nhiếp Khinh Khinh đẩy ra.

 

Giọng nói mềm mại quyến rũ của người phụ nữ vang lên: “Anh Hàn”

 

Hàn Chiến nắm chặt tay, nghiến răng kiềm chế, gân xanh ở thái dương giật giật, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

Nhiếp Khinh Khinh nhẹ nhàng tiến lại gần anh, giả vờ đưa tay lên chạm vào bàn tay đang lạnh ngắt.

 

“Anh Hàn, thân thể anh nóng như vậy, anh bị bệnh sao?”

 

Hàn Chiến xua tay: “Tôi không sao, cô đi ra ngoài đi”

 

Nhiếp Khinh Khinh không những không rời đi, ngược lại còn nắm lấy cánh tay Hàn Chiến, dựa vào người anh, nhẹ nhàng mà lo lắng nói: “Anh Hàn, anh bị bệnh mà, em không đi đâu, bây giờ chắc chắn anh cần em lắm”

 

Trong đôi mắt đen láy và sâu thẳm của Hàn Chiến có một chút tia sáng lóe lên, ngón tay mảnh khảnh nhéo nhẹ cằm Nhiếp Khinh Khinh hỏi: “Là thuốc do cô cho vào bát canh sao?”

 

Nhiếp Khinh Khinh như một con thỏ trắng ngây thơ, hai mắt ửng hồng, cắn môi giải thích: “Em không có mà, anh Hàn, anh Hàn sao lại nói như vậy chứ?”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận