Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 1091

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 1091
Chương 1091:

 

Nơi buồng tim của Lâm Bạc Thâm đột nhiên trở nên nặng nề, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói: “Được. Nhưng mà ông ta cũng đang ở Bắc Thành, mẹ, hay là mẹ tới Đế Đô đi”

 

Tống : “Tám năm trước chúng ta đã đổi chỗ ở khác rồi, thôn Chu xa xôi đến như vậy, ông ta sẽ không tìm được đâu, ngược lại là con đó, mẹ sợ là ông ta sẽ tìm đến được trường học của con, Bạc Thâm, cho dù như thế nào thì con cũng phải cẩn thận hơn biết không”

 

Sau khi hàn huyên cùng với mẹ, Lâm Bạc Thâm cúp điện thoại, đứng nguyên tại chỗ, đứng lặng thật lâu.

 

Tám năm rồi, ông ta đã được mãn hạn tù, được thả ra ngoài rồi.

 

Nhưng mà, anh đã không còn là đứa trẻ xưa kia, mà mẹ cũng không yếu đuối giống như ban đầu nữa rồi, cho nên, cuộc sống mới của bọn họ sẽ không chỉ vì người đàn ông kia mãn hạn tù được thả ra mà kết thúc.

 

Đáy mắt của Lâm Bạc Thâm vụt qua một tia sáng rét lạnh và hung ác, đầu ngón tay cầm điện thoại bởi vì dùng quá nhiều sức lực mà nổi lên từng mảng màu hết xanh rồi lại đến trắng.

 

Sau khi Lâm Hải ngồi trên chiếc xe lửa màu xanh lục đến Đế Đô, thì vươn tay lấy tập báo đã thu thập được để ở bên trong túi xách ra, cố vuốt phẳng lại mấy góc giấy bị nhăn nhúm.

 

Người thanh niên trên mặt tờ báo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen khéo léo lại hào phóng, trên cổ thắt cà vạt, đứng trên Tòa án, ung dung mà tỉnh táo, khuôn mặt, dáng vẻ của anh như tranh vẽ, vừa lạnh lùng vừa anh tuấn, khiến cho người ta phải ngạc nhiên trước cảnh đẹp ấy.

 

Mà nội dung bên trên tờ báo kia chính là sự kiện xảy ra trước đây không lâu, vụ kiện khó nhãn mà Lâm Bạc Thâm đánh thẳng. Án kiện gian lận, biểu dương diệt trừ cái ác, một lần thành danh.

 

“Ha, cái tên nhóc con thối tha này, sống cũng tốt quá đấy”

 

Lâm Hải cười lạnh nhìn về phía bên dưới tờ báo: Phương thức liên lạc Luật sư Lâm Bạc Thâm, Công ty Luật Quân Hợp.

 

“Vậy mà còn mở hẳn Công ty Luật, bản lĩnh cũng lớn đấy”

 

Lâm Hải ra khỏi trạm xe lửa, sau đó lại lên xe buýt.

 

Ngồi ở trên xe buýt, ông ta lấy chiếc điện thoại kiểu cũ ra, bấm gọi vào số điện thoại được in trên tờ báo.

 

Lúc Lâm Bạc Thâm đang tiếp đãi người ủy thác ở Công ty Luật, điện thoại ở trước bàn tiếp tân trong Công ty vang lên.

 

“A lô, xin chào, nơi này là Công ty Luật Quân Hợp”

 

Tám năm không gặp, cộng thêm việc giọng nói của đứa bé trai sau khi trai trưởng thành sẽ có sự thay đổi, trong lúc nhất thời Lâm Hải cũng không nhận ra ngay được đối phương chính là con trai của ông ta, Lâm Bạc Thâm.

 

Lâm Hải nói: “Tôi muốn gặp Luật sư Lâm, Lâm Bạc Thâm, nổi tiếng của các người, bảo cậu ta tới nghe điện thoại đi”

 

Sau khi tiếng nói tự cao, tự đại lại vô lễ truyền tới từ đầu kia của điện thoại, trong nháy mắt Lâm Bạc Thâm cảm thấy có chút ngơ ngẩn, cho dù tám năm không gặp nhưng mà anh vẫn như cũ ngay lập tức nghe ra được giọng nói của Lâm Hải.

 

Ánh mắt của Lâm Bạc Thâm sâu thêm mấy phần, hiện lên ánh sáng lạnh lẽo mà sắc bén: “Ông tìm Luật sư Lâm có chuyện gì không?”

 

Ở đầu bên kia của điện thoại, Lâm Hải đột nhiên cười lên, cười một cách vô lại và giễu cợt: “Tôi là bố ruột của Luật sư Lâm nổi danh của các người, tôi tìm cậu ta, đương nhiên là để cho cậu ta báo hiếu tôi rồi!

 

Mau gọi Luật sư Lâm của các người tới nghe điện thoại đi!”

 

Đáy mắt của Lâm Bạc Thâm dấy lên từng trận sóng gió kinh hoàng, từng chữ, từng chữ còn sâu hơn đáy biển, lạnh lùng hơn băng tuyết bật ra từ giữa hai môi mỏng: “Ông xứng sao?”

 

Lâm Hải đột nhiên rơi vào sửng sốt, lúc này mới chậm chạp phản ứng được, có lẽ người ở đầu bên kia của điện thoại, chính là con trai ngoan của ông ta, Lâm Bạc Thâm.

 

Ông ta khinh miệt hừ lạnh một tiếng: “Bất kể tôi có xứng hay là không xứng thì tôi cũng vẫn là bố ruột của cậu ta, cả một đời này của cậu ta đều không thể nào trốn thoát được khỏi tôi, cậu ta phải gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng, báo hiếu cho tôi, cho dù là kiện cáo đến Tòa án, cậu ta cũng không trốn thoát được”

 

Tựa như một lời nguyền rủa ác độc.

 

Vang vọng ở bên tai của Lâm Bạc Thâm.

 

Cảm giác hận một người đến thấu xương, từ trước đến nay Lâm Bạc Thâm đều không có, nhưng bây giờ, anh có.

 

Lâm Hải đứng canh ở trước cửa của Công ty Luật Quân Hợp hai ngày, từng bị Thịnh Hoài Nam xua đuổi một lần, sau đó ông ta không đứng ở trước cửa của Công ty Luật Quân Hợp nữa, nhưng mà lại ngồi chồm hổm ở bên cạnh bồn hoa bên cạnh.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận