Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 1017

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 1017
Nhưng Phó Mặc Tranh chẳng thèm quan tâm đến sự lạnh nhạt đó, chỉ cố chấp hỏi đi hỏi lại anh ấy: “Thật không? Có thật em là bạn gái của anh không?”

 

Vừa hỏi cô ấy vừa nắm lấy vành tai anh một cách nhẹ nhàng.

 

“Lâm Bạc Thâm, tai của anh không bị đau chứ?”

 

Lâm Bạc Thâm: ‘..”

 

Phó Mặc Tranh thấy vành tai chỗ cô ấy sờ vào càng ngày càng đỏ hơn thì chu miệng nói: “Ôi, đỏ hết rồi này, chắc chắn là anh rất đau đúng không?”

 

Lâm Bạc Thâm: “..”

 

Dáng vẻ cô ấy tự hỏi tự trả lời bây giờ chẳng khác gì một cô ngốc cả.

 

Phó Mặc Tranh dùng tay tự véo đùi cô ấy một cái thật đau đến nỗi cô ấy phải kêu lên một cách đau đớn: “A, đau quá”

 

Lâm Bạc Thâm thấy vậy thì không thể nhịn nổi nữa. Anh thở dài, nói: “Bây giờ là buổi tối, em không cần phải lo lắng em đang nằm mơ giữa ban ngày đâu.”

 

Phó Mặc Tranh: “..”

 

Một lúc sau, cô gái nhỏ lại vui vẻ trở lại, kéo áo Lâm Bạc Thâm hỏi mãi: “Lâm Bạc Thâm, vậy anh có thích em không?”

 

Vì cô ấy thích anh ấy nên cô ấy lại càng hy vọng rằng anh ấy cũng sẽ thích cô ấy.

 

Lâm Bạc Thâm không trả lời cô ấy mà chỉ hỏi cô ấy một cách bình tĩnh: “Hôm nay em hỏi anh nhiều chuyện như thế, chuyện nào anh cũng nói cho em nghe hết rồi, vậy bây giờ có phải em cũng nên trả lời vấn đề của anh đúng không?”

 

“Trả lời cái gì cơ?”

 

“Em nói em muốn làm bạn gái của anh, nhưng sao em vẫn dây dưa không rõ với Cao Hãn? Rốt cuộc em có quan hệ gì với cậu ta hả?”

 

Cô ấy vội vã giải thích: “Em với Cao Hãn không phải là bạn trai bạn gái của nhau! Bọn em hoàn toàn trong sáng, anh đừng hiểu lầm eml”

 

Lâm Bạc Thâm nói: “Hai người đang ở giai đoạn trên tình bạn dưới tình yêu chứ gì?”

 

Phó Mặc Tranh vô cùng lúng túng, cô ấy cúi đầu cọ vào cổ anh ấy rồi úp mặt xuống, giải thích cho anh ấy cẩn thận từng li từng tí một: “Thật ra em cũng từng nghĩ sẽ thử phát triển quan hệ giữa em và cậu ấy, nhưng tất cả là tại anh trước, tại anh không quan tâm đến em, lạnh nhạt với em, lúc nào cũng chỉ đi cùng với Tăng Lê, làm em tưởng anh định đi sang Mỹ đào tạo chuyên sâu với Tăng Lê, đến lúc đó em biết phải làm sao? Chỉ sợ càng bước tới thì càng lún sâu, đau dài không bằng đau.

 

ngắn, cho nên em mới muốn cho Cao Hãn một cơ hội”

 

“Em làm như vậy thì có thấy vui vẻ hơn không?”

 

“Không” Phó Mặc Tranh chu miệng lên nói: “Em chẳng thể rời sự chú ý khỏi anh được mà trái lại, dường như càng ngày em lại càng thích anh hơn rồi. Lâm Bạc Thâm, có phải anh đang mệt không?”

 

“Không mệt mới là lạ”

 

“…Vâng” Lúc này cô ấy vừa dè dặt vừa ngoan ngoãn như một chú thỏ con vậy.

 

Lâm Bạc Thâm dặn dò: “Sau này, em không được qua lại với Cao Hãn nữa, biết chưa?”

 

“Nhưng mà em với Cao Hãn là bạn bè cùng học với nhau, lại có rất nhiều hoạt động chung trong trường nên em không thể tránh cậu ta được”

 

Trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng, lạnh lùng đến nỗi giọng nói cũng lạnh lẽo như băng: “Ý anh là ngoài hoạt động trên lớp ra thì em với cậu ta đừng gặp mặt bên ngoài nữa”

 

Phó Mặc Tranh ngẩng đầu lên trả lời một cách ngoan ngoãn: “Cái này thì tất nhiên là em biết rồi mài”

 

Cô ấy đang vui vẻ nên cũng không hề nhìn thấy khóe miệng của Lâm Bạc Thâm cũng dần cong lên.

 

Cô ấy biết tự giác như thế thì tốt rồi, đúng là một cô bé ngoan mà.

 

Lúc này, cô gái nhỏ lại lén nhìn anh ấy, cắn môi rồi không nhịn được hỏi: “Nhưng… liệu anh có biết tự giác giống như em không?”

 

“Ví dụ như?”

 

Như được tiếp thêm sức mạnh, Phó Mặc Tranh mạnh dạn nói: “Em không muốn anh với Tăng Lê đi ăn riêng với nhau đâu. Bây giờ anh là bạn trai của em mài! Anh chỉ có thể đi ăn riêng với em thôi! Những người khác thì không được!”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận