Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 596

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 596
Chương 596:

 

Nhưng người này trông lại rất vụng về, cơ thể nhỏ nhản, mặc một cái áo lông dày cộp, choàng khăn, đội mũ, chỉ lộ ra đôi mắt, bởi vì mặc quá dày, cho nên từ xa trông giống như một con chim cánh cụt mập mạp và hài hước.

 

Chim cánh cụt nhỏ mập mạp bị mất dấu đối tượng, hoang mang đứng trên nền tuyết, nhìn trái, nhìn phải, lại quay mấy vòng, vẫn không tìm thấy bóng hình của Giang Thanh Việt, cho nên cô lại bước lên phía trước vài bước…

 

Giang Thanh Việt nhíu mày, không hiểu người này là địch hay chỉ là một du khách đi lạc ở nơi này.

 

Nhưng làm gì có ai đến đây để du lịch?

 

Nhìn thấy con chim cánh cụt nhỏ mập mạp ở cách đó không xa, Giang Thanh Việt thu súng đang nắm chặt trong tay lại.

 

Trông người này có vẻ hơi đần độn, để lạc mất đối tượng theo dõi rồi, còn cần dùng súng để giải quyết nữa sao?

 

Nhưng Giang Thanh Việt không có ý định sẽ xuất hiện bây giờ, anh muốn tiếp tục đợi xem thử, quan sát động cơ của người kia.

 

Trên nền tuyết, chim cánh cụt mập tìm anh một lúc lâu, dường như có chút sốt ruột rồi, bỗng nhiên cô vươn tay ra, kéo cái khăn đang quấn quanh mũi miệng của mình, hét lên: “Giang Thanh Việt! Anh đang ở đâu!”

 

Phía sau đống tuyết, Giang Thanh Việt chấn động cả người.

 

Thị lực của anh rất tốt, thính lực cũng không kém.

 

Ngay lúc Lục Hỉ Bảo tháo chiếc khăn quàng cổ, lộ ra sống mũi và khuôn miệng xinh xắn, Giang Thanh Việt đã nhìn thấy rõ gương mặt con chim cánh cụt bụ bẫm kia.

 

Chính là gương mặt anh ngày nhớ đêm thương.

 

Giang Thanh Việt kích động đến mức chỉ hận không thể đứng dậy từ sau đống tuyết.

 

Sau khi Lục Hỉ Bảo gọi đến tiếng thứ hai, anh mới bước ra sải dài bước đi tới đó.

 

Lục Hỉ Bảo quay lưng về phía anh, mãi đến khi anh tới ngay sau lưng, cô mới cúi đầu, nhìn bóng người phản chiếu, cô hơi thở dốc, tim đập mạnh, hô hấp cũng như dừng lại.

 

Là Giang Thanh Việt sao?

 

Cô không dám quay đầu.

 

Lỡ như không phải thì ở nơi băng tuyết khắp trời, hoang vu hẻo lánh này, xác suất gặp phải người xấu cao hơn gặp người tốt rất nhiều.

 

Bóng người kia vươn hai tay ra, ôm chặt lấy cô từ sau lưng: “Bảo.”

 

Nghe được giọng nói êm tai vô cùng quen thuộc, cô nhanh chóng xoay người, vùi đầu vào lòng anh, vươn hai tay ôm chặt lấy anh.

 

Xa cách lâu ngày nay mới gặp, Lục Hỉ Bảo kích động khóc lên: “Oa huhu… Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi…Em còn tưởng không tìm được anh nữa…huhu.”

 

Tiếng khóc nức nở khiến Giang Thanh Việt càng chấn động.

 

Anh nhẹ tay kéo người trong lòng ra: “Để anh nhìn em nào”

 

Khuôn mặt nhỏ của cô chôn trong lồng ngực anh, Lục Hỉ Bảo ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh chằm chằm, anh đưa lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt cô.

 

“Sao vừa nãy anh lại tránh eml?”

 

Giang Thanh Việt buồn cười: “Em che kín như vậy chỉ để lộ đôi mắt, anh còn tưởng là kẻ nào được phái tới bí mật trừ khử anh”

 

Lục Hỉ Bảo hừ một tiếng: “Anh còn cười, nếu không phải vì anh, em đến cái nơi này làm gì?”

 

Nhắc tới đây, Giang Thanh Việt mới hỏi: “Sao em lại biết anh ở đây? Còn nữa, ai đưa em tới?”

 

“Là bố nuôi của anh phái người đưa em tới.”

 

Giang Thanh Việt nhíu mày, vì sao bố nuôi lại muốn làm như vậy?

 

Lục Hỉ Bảo là người thân thiết nhất với anh, không sai, nhưng Lục Hỉ Bảo lại không thân với bố nuôi, với tính cách của ông, ông sẽ không tiết lộ cho người ngoài bất cứ tin tức nào về địa điểm chấp hành nhiệm vụ của tổ chức Minh.Vậy mà bây giờ ông lại phái người đưa Hỉ Bảo đến bên anh, trong lúc anh đang chấp hành nhiệm vụ. Điều này khiến anh khó mà tưởng tượng nổi.

 

Tay cô ôm chặt cánh tay anh, làm nũng nói: “Dù sao em cũng mặc kệ, em đã tới đây rồi, anh không thể đuổi em đi được đâu, dù anh có… anh có muốn đuổi em đi nữa, cũng phải để em ở bên anh mấy ngày, đã một tháng rồi em chưa được gặp anh…”

 

Giang Thanh Việt ôm Lục Hỉ Bảo lên, đôi tay cô ôm lấy cổ anh, cười tủm tỉm nhìn anh.

 

Ánh mắt của cô vô cùng nóng bỏng, tràn ngập tình yêu và nhung nhớ.

 

Trái tim Giang Thanh Việt mềm nhữn thành bọt biển, anh không có cách nào từ chối được yêu cầu của cô, giọng nói khàn khàn chỉ thốt lên được một từ: “Được”

 

Nụ cười của Lục Hỉ Bảo càng thêm ngọt ngào, đôi mắt long lanh cong cong tựa như mảnh trăng non, môi hồng răng trăng, trông hết sức xinh đẹp, khiến tim Giang Thanh Việt đập thình thịch.

 

Như bị thôi thúc, Giang Thanh Việt hôn cô bé của anh.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận