Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 416: Cảm giác nguy cơ của anh Phó

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 416: Cảm giác nguy cơ của anh Phó
Biệt thự nhà họ Phó.

Mộ Vi Lan nhận được điện thoại của anh trai Tổng

Yến Trầm. “Anh.

Bên kia, Tống Yến Trầm trầm giọng, nhẹ nhàng hỏi: “Đã lâu rồi không liên lạc với em, dạo này vẫn ổn chứ?”

Từ sau khi bố ruột Mộ Quang Khánh qua đời, Mộ Vi Lan liền rất ít có cảm giác được người thân hỏi han quan tâm như này, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói: “Dạo này em rất ổn. Em cũng đang muốn hỏi anh, phẫu thuật của mẹ thế nào rồi?” “Rất thuận lợi, bác sĩ nói cứ điều dưỡng nhiều là được, chỉ là bà ấy dạo này rất nhớ em, thường xuyên nhắc tới em ở trước mặt anh, nhưng lại sợ em đang mang thai chạy đi chạy lại vất vả

Mộ Vi lam mỉm cười: "Hay là như này đi, đợi Hàn Tranh về, em nói với anh em đến Nam thành để thăm mọi người. "Cũng được, em quyết định xong, thì nhớ nói cho anh biết, anh có thể cho người đi đón em.” “Không cần phiền phức như vậy đâu. Đúng rồi, anh, anh và Hi Hi... vẫn ổn chứ?"

Nhắc đến Diệp Hi, Tống Yến Trầm đơ ra, trầm lặng vài giây, rồi bình tĩnh nói: “Vẫn như thế, nhưng mà anh cũng không có yêu cầu gì với cô ấy”

Ý câu nói này của Tống Yến Trầm, Mộ Vi Lan đương nhiên hiểu, vẫn như thế chính là không có một chút tiến triển gì, quan hệ vẫn lạnh nhạt như thế.

Cô né tránh chủ đề này, nói sang chủ đề khác, sau khi trò chuyện một hồi, bên phía Tống Yến Trầm có người gọi anh ấy, hình như phải đi họp, nên liền cúp máy.

Mộ Vi Lan tay cầm điện thoại, trong lòng rất ấm áp. Chuông điện thoại lại reo lên, là điện thoại của bạn học cũ hồi cấp ba Hoà Tuệ, hẹn cô ra ngoài ăn uống dạo phố.

Mộ Vi Lan vốn dĩ không muốn đi, nhưng tiểu Đường Đậu lại đang đi học, cô một mình nhàn rỗi trong nhà không có gì làm, nên đã đồng ý.

Sau khi gặp mặt Hoà Tuệ, Hoà Tuệ liền đề nghị đi l cắt tóc. “Khi đó mình mang thai, vì nghĩ đến sau này phải ở cữ, nên đã cắt tóc đi, vì ở cữ gội đầu rất phiền phức.

Mộ Vi Lan xoa vào cái bụng sắp được bốn tháng của mình, trong lòng nghĩ mình có nên cũng cắt tóc không.

Đến tiệm làm tóc, ngồi xuống, thì một thợ làm tóc đi đến. “Cô gái là muốn cắt tóc hay là uốn tóc đây? Hay là chỉ thay đổi một chút thôi?”

Mộ Vi Lan suy nghĩ một lúc, nhìn vào mái tóc dài trăm năm không thay đổi ở trong gương, đột nhiên có hứng thú muốn cắt tóc, rõng rạc nói: "Cắt tóc ngắn đi.” “Cắt ngắn bao nhiêu? Đến vai, hay là đến cổ?” “Dưới cằm một chút."

Sau khi thợ làm tóc đã hiểu, liền nói: “Cô đi gội đầu trước đi.”

Đợi cắt tóc xong, Mộ Vi Lan cảm thấy đầu nhẹ hơn rất nhiều, cô là lần đầu tiên cắt tóc ngắn như vậy.

Từ tiệm làm tóc đi ra, cô cứ cầm điện thoại soi, hỏi

Hoà Tuệ: "Thực sự đẹp sao? Sẽ không rất kỳ lạ chứ?” Hoà Tuệ cười nói: “Kỳ lạ chỗ nào chứ, cực kỳ đẹp, phụ nữ thì phải thay đổi nhiều một chút, hơn nữa tóc ngắn, thì gội đầu sẽ tiện hơn.” “Cũng phải, mỗi lần gội đầu xong, cũng phải sấy rất lâu mới khô

Lúc ăn cơm, Mộ Vi Lan không nhịn được liền chụp selfie một bức ảnh, rồi gửi cho Phó Hàn Tranh.

Cùng lúc đo, toà nhà Phó thị.

Phó Hàn Tranh đang họp, wechat liền nhảy ra một dòng tin nhắn, vì là của Mộ Vi Lan gửi đến, nên Phó Hàn Tranh lập tức ấn vào xem.

Kết quả, vừa bấm vào xem bức ảnh, Phó Hàn Tranh liền chau mày, biểu cảm kỳ quái.

Máy quản lí cấp cao đang ngồi, quay mắt nhìn nhau tưởng rằng là đã xảy ra chuyện lớn gì. “Tổng giám đốc Phó, anh thấy cái phương án này, có được không?”

Phó Hàn Tranh không nói gì, nhìn chằm chằm vào điện thoại, chau mày càng chặt hơn. Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại cắt tóc ngắn chú? “Tổng giám đốc Pho

Phó Hàn Tranh đặt điện thoại xuống, gật gật đầu, nói: “Phương án không có vấn đề gì, nhưng tiến độ phải theo sát một chút “Được, cái này không thành vấn đề

Đợi tan họp, Từ Khôn liên cầm văn kiện đến để anh ký tên

Phó Hàn Tranh đột nhiên hỏi: “Phụ nữ đột nhiên cắt tóc là có ngụ ý gì chứ

Từ Khôn đơ ra, nói: “Như bình thường mà nói, phụ nữ đột nhiên đi cắt tóc, là muốn từ biệt với bản thân của quá khứ, hoặc là nói, muốn quên đi một số chuyện h buồn, cái gọi là cắt đứt ba nghìn sợi phiền não, chính là cái đạo lí này



Từ biệt quá khứ. Quên đi một số chuyện buồn? Với tư cách là anh Phó, anh hình như không hề tạo cho bà Phó áp lực gì thì phải

MẸ Ví Lan đáng trạng thái mới lên vòng bạn bè, là một bức ảnh selfie tóc ngắn, dòng trạng thái viết là cầu của ba nghìn tới phiên não, nói lời từ biệt với quá khứ.

Phó Hàn Tranh:..

Boss Phó không bình tĩnh được nữa, cầm chìa khoá xe lên, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. “Boss, anh đi đâu thế? Có cần tôi đi cùng anh không?” “Không cần.

Khi Mộ Vi Lan đang tạm biệt Hoà Tuệ, thì nhận được điện thoại của Phó Hàn Tranh. “Em đang ở đâu?”

Vừa nghe máy, người đàn ông liền hỏi thẳng, Mộ Vi Lan còn theo phản xạ nhìn vào hiện thị cuộc gọi đến.

Là Phó Hàn Tranh không sai, nhưng sao lại hung dữ như vậy chứ. “Em đang ở trung tâm Bách Đại, sao thế?" “Anh đến đó ngay.

Nói xong, người đàn ông đã cúp mày, Mộ Vi Lan vẻ mặt sững sở.

Đợi khoảng mười phút, một chiếc xe Spyker màu đen đi đến.

Sau khi Mộ Vi Lan lên xe, tò mò hỏi: “Sao hôm nay anh tan làm sớm thế, em gửi wechat cho anh, sao anh không trả lời em?”

Sau khi cô thắt dây an toàn xong, lại ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: “Đúng rồi, anh thấy bộ tóc ngắn này của em thế nào? Có đẹp không?”

Người đàn ông và người phụ nữ, đã được định trước là giống loài không giống nhau.

Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nhỏ bé trước mặt, nheo mắt lại, ánh mắt có chút thăm dò.

Mộ Vi Lan rụt cổ lại, "Sao anh lại nhìn em như vậy? Xấu lắm sao?”

Xấu cũng không phải xấu, chỉ là nhất thời không quen với hình ảnh tóc ngắn như này của cô. Dường như, trông càng trẻ hơn, nhìn trông còn nhỏ tuổi hơn trước đây.

Khuôn mặt này của cô, vốn dĩ đã trông rất trẻ, bây giờ cắt tóc ngắn như vậy, lại càng làm nổi bật lên hình ảnh trẻ con, giống như bằng vai phải lứa với tiểu Đường Đậu vậy. “Từ biệt quá khứ? Em từ biệt quá khứ với ai thế?” Quá khứ của cô, không phải chính là anh sao? Còn có ai nữa chứ?

Mộ Vi Lan bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ, “Em có từ biệt với ai đâu, em chỉ là muốn cắt tóc ngắn thôi, em cứ để tóc dài mãi cũng chán rồi.” Cô vuốt lên tóc, không chắc chắn hỏi: “Thực sự không đẹp sao?”

Ánh mắt đó của anh, giống như dáng vẻ rất nhàm chán.

Đẹp, nhưng trông quá non rồi.

Cả quãng đường về đến nhà, Phó Hàn Tranh cũng không nói gì.

Mộ Vị Lan tưởng rằng anh tức giận, liền chạy lên phía trước nói. “Nếu như anh không thích, vậy sau này em sẽ không cắt nữa, sau này nuôi dài là được, nói thật lòng em cũng không hợp tóc ngắn cho lắm..

Phó Hàn Tranh đột nhiên quay người lại, cúi người ôm chầm lấy cô, trầm giọng nói: "Chỉ cần bà chủ Phó không phải muốn cắt cái quá khứ là anh này đi, thì em muốn cắt như thế nào cũng được." * Em chỉ là nghe bác sĩ nói sinh con xong ở cữ không tiện gội đầu, nên em mới cắt thôi.”

Mộ Vị Lan bật cười, chia tay ôm lấy anh.

Bàn tay to của người đàn ông, vuốt lên mái tóc ngắn của cô, khiến cho mái tóc của cô lộn xộn hết lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ của cô nói: “Trông quá non nớt rồi, nhìn như tiểu Đường Đậu vậy.

Mộ Vị Lan chia tay nắm lấy bàn tay của anh, “Anh Phó chắc không phải là có cảm giác nguy cơ rồi đấy chứng “Đã mang thai đứa thứ hai rồi, em vẫn dám chạy sao?

Phó Hàn Tranh cong lưng, rồi bế cô lên. “Đúng rồi, anh trai em gọi điện thoại đến, nói bà Cổ nhớ em rồi, em muốn đến Nam thành thăm bọn họ, có được không? "Nhưng dạo này công ty nhiều việc quá, anh không đi được

Mộ Vị Lan chớp chớp mất, "Một mình em đi là được rồi, dù gì thì bà Cổ cũng không phải là muốn gặp anh “Bà chủ Phó, lại muốn vứt lại tôi một mình để đi ra ngoài ăn chơi đấy à?”

Thật là oan ức.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận