Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 763

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 763
Chương 763:

 

“Kiều Lạc, anh biết rất khó để ép buộc em làm điều này. Nhưng anh hứa, sau khi em loại bỏ đứa trẻ này, nếu em muốn có một đứa con, chờ em chăm sóc tốt cơ thể của em thì chúng ta sẽ có em bé một lần nữa.

 

Kiều Lạc, đợi phá bỏ đứa trẻ này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Anh cũng sẽ không để ý giữa em và tên họ Hà kia đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần em quay lại bên cạnh anh, không sinh con cho anh ta, không còn nghĩ đến anh ta nữa…”

 

Kỳ Ngạn Lễ chưa kịp nói xong thì Kiều Lạc đã tát vào mặt anh ta một cái.

 

Kỳ Ngạn Lễ còn chưa kịp nhận ra lý do Kiều Lạc lại tát anh ta thì đã bị Kiều Lạc đá xuống giường.

 

“Kỳ Ngạn Lễ, anh cút ra ngoài cho eml” Kiều Lạc tức giận đến mức lấy cái gối đập mạnh lên người anh ta.

 

Mặc dù Kỳ Ngạn Lễ rất yêu Kiều Lạc nhưng khi thấy Kiều Lạc vì đứa con của cô ấy và Hà Vận mà cãi nhau với anh ta như vậy, trong lòng anh ta không kìm được sự buồn bực.

 

Kỳ Ngạn Lễ cũng không né tránh, mặc cho Kiều Lạc lấy gối đập vào mặt anh ta rồi rơi xuống cạnh chân mình.

 

Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia nhìn chăm chắm Kiều Lạc: Em cẩn thận chăm sóc cho đứa con của kẻ họ Hà kia, nhưng khi em gặp nạn ở trên núi, anh ta có đi tìm em không? Tên họ Hà kia nói thích em, yêu em, thế mà ngay cả sống chết của em cũng không thèm để ý!”

 

Kiều Lạc cũng trừng mắt nhìn anh ta. Tên ngốc Kỳ Ngạn Lễ này!

 

Chuyện này có liên quan gì đến Hà Vận đâu!

 

Kiều Lạc hít sâu một hơi rồi mới nói: “Việc Hà Vận không lên núi cứu em, em có thể thông cảm”

 

Kỳ Ngạn Lễ nghiến răng, không nhịn được chửi một câu “Fuck”. Cô như vậy thì vẫn còn lụy cái tên Hà Vận kia thế nào đây? Sao có thể nhẫn nhịn được cả chuyện đó chứ?

 

Đây là lần đầu tiên Kiều Lạc nghe Kỳ Ngạn Lễ chửi tục.

 

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông thể hiện rõ ràng sự bực bội và mất kiên nhẫn: “Kiều Lạc, rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì?”

 

Đã còn lưu luyến Hà Lãng thì tại sao vừa rồi lại quan tâm anh ta nhiều như vậy, thậm chí Kỳ Ngạn Lễ còn cho rằng vừa rồi hai người đã làm lành rồi nữa.

 

Kiều Lạc nghe anh ta hỏi vậy thì càng cảm thấy người đàn ông này chẳng khác gì động vật đơn bào trong chuyện tình cảm. Cô vừa bực mình vừa buồn cười: “Anh cảm thấy em chính là người chân đạp hai thuyền phải không?”

 

Kỳ Ngạn Lễ cau mày, dưới đáy mắt vẫn còn sự bực bội và tức giận, theo thói quen anh ta đưa tay vào túi quần để tìm thuốc lá, nhưng trong túi quần không có gì, không có bao thuốc lá, trong lòng anh ta càng bức bối hơn.

 

Kiều Lạc và Kỳ Ngạn Lễ im lặng trong năm phút, ai cũng không nói lời nào, ai cũng không để ý ai.

 

Kiều Lạc ngồi trên giường, quấn lấy chăn mềm, cắn chặt môi, cuối cùng phá vỡ cục diện bế tắc: “Trong lòng anh, em chính là người phụ nữ tùy tiện như vậy sao?”

 

Kỳ Ngạn Lễ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng Kỳ Ngạn Lễ vẫn đang tức giận, không có sức lực để suy nghĩ: “Em muốn nói cái gì?”

 

Kiều Lạc nhìn chằm chằm anh ta, thấy Kỳ Ngạn Lễ không nhìn mình, bỗng nhiên cô ấy ra lệnh: “Kỳ Ngạn Lễ, anh nhìn em đi”

 

Kỳ Ngạn Lễ: “..”

 

Đây là lần đầu tiên anh ta bị phụ nữ ra lệnh.

 

Nhưng người đàn ông như bị quỷ thần xui khiến, ngoan ngoãn nghe theo.

 

Kiều Lạc thấy vậy rất là hài lòng, thế là bốn mắt nhìn nhau, cô ấy nhìn chằm chằm anh ta rồi nói: “Sao anh không hỏi đứa con trong bụng em đã mấy tháng rồi?”

 

Kỳ Ngạn Lễ khẽ giật mình, không hiểu sao tim lại đập rất nhanh. Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô lên của Kiều Kiều, hầu kết của anh ta liên tục lên xuống, khàn giọng hỏi: “Nó… Mấy tháng rồi?”

 

“Sáu tháng.”

 

Sáu tháng…

 

Lần cuối anh ta cùng Kiều Lạc thân mật là tháng một của năm nay, khi đó sắp hết năm, nhưng cuối cùng Kiều Lạc vẫn bỏ đi.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận