Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 813

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 813
Chương 813:

 

Dì Hà: “…Vâng”“

 

Hàn Chiến đi thẳng qua bên Nguyệt Như Ca, không hề dừng lại.

 

Đợi đến lúc Hàn Chiến lên đến phòng làm việc trên tầng hai, “ầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng làm việc lại. Màng nhĩ của Nguyệt Như Ca rung lên.

 

Người này giận đến thế sao, không phải cô mới về muộn có mười phút thôi à?

 

Đàn ông kì lạ thật đấy.

 

Lúc này Nguyệt Như Ca mới vươn tay đặt mấy cái túi chứa hàng xa xỉ vừa mua được lên ghế sa lông, vẩy vẩy cánh tay: “Mệt chết tôi mất. Đi dạo cả một buổi trưa. Dì Hà, những thức ăn này đừng bỏ làm gì cho phí.

 

Anh Chiến không ăn thì để tôi ăn”

 

Dì Hà: “… Cô Như Ca, cô cũng can đảm thật.”

 

Nguyệt Như Ca rửa sạch tay sau đó ngồi vào bàn ăn nói: “Không phải vậy đâu, tôi cũng không có nhu cầu nhịn đói như anh ta”

 

Dì Hà không nhịn được nói: “Cậu Chiến nổi giận cũng là lẽ bình thường. Từ trước đến nay chưa có người nào để cậu Chiến phải chờ.

 

Cho dù có là Tổng thống của nước R cũng không thể bắt cậu ấy chờ đợi.

 

Từ trước đến giờ chỉ có chuyện cậu Chiến đến muộn, người khác cho.

 

dù phải chờ cậu ấy một hai tiếng cũng là chuyện bình thường. Cô Như Ca, hôm nay cô đã để cậu Chiến chờ một tiếng đấy, chờ đến cơm nước cũng đã nguội lạnh. Nếu cô muốn ăn, để tôi hâm nóng lên cho cô.”

 

Nguyệt Như Ca mấp máy môi nói: “Chẳng trách anh ta giận như thế. Hóa ra là đã phải đợi cả một tiếng đồng hồ, đúng là làm khó cho anh ta quá. Nhưng nói thế nào thì nói cũng chỉ có một tiếng. Chuyện đàn ông đợi phụ nữ một tiếng cũng coi như là chuyện nên làm, có cần phải giận dữ đến thế không?”

 

“Nếu là người đàn ông bình thường, có đợi mấy tiếng tôi cũng sẽ không khuyên cô. Nhưng cô Như Ca à, người đàn ông đợi cô ban nãy có thể coi là người đàn ông bình thường sao. Ngay cả Tổng thống nước R còn phải cho người ta ba phần mặt mũi. Thế nên cô Như Ca, cô vẫn nên lên đó dõ dành cậu Chiến chút đi.”

 

Phản ứng đầu tiên của Nguyệt Như Ca là trực tiếp từ chối. Cô ta lắc đầu thật mạnh bảo: “Tôi đâu có bị ngu đâu. Bây giờ anh ta đang nổi nóng, tôi qua đó có khác nào tự đưa mình vào nòng súng? Lỡ đâu anh ta tức quá cho tôi một súng thật rồi ném xác xuống sông, lúc ấy tôi phải làm thế nào?”

 

Vì cái mạng nhỏ của mình, cô ta vẫn nên đi dỗ dành tên đàn ông kiêu ngạo khó gần kia một chút thì hơn.

 

Dì Hà nhìn cô ta, có chút buồn cười nói: “Cô Như Ca, cô đó, lại bắt đầu nói linh tinh. Tôi thật sự không thể hiểu nổi cậu Chiến nữa rồi. Từ khi cô chuyển đến biệt thự Ngự Lâm này, không có ngày nào là cô không trêu cho cậu Chiến tức giận, đúng không? Thế nhưng cho dù cô chọc cậu ấy tức bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu Chiến cũng không làm gì cô. Thế nên lần này cũng vậy, cậu Chiến chắc chắn sẽ không làm gì cô đâu. Cùng lắm là trưng ra khuôn mặt lạnh lùng cho cô xem thôi.”

 

Nguyệt Như Ca nghĩ thầm: ‘Tôi có sao? Tôi trêu chọc anh ta lúc nào? Tại sao tôi không biết. Hoang mang quá đi mất: Là cô to gan lớn mật, thích trêu tức hắn, hay là do tên đàn ông này yêu giận quá đây?

 

Sau khi dì Hà hâm nóng lại thức ăn, Nguyệt Như Ca ăn vài miếng cơm. Vừa ăn vừa nhìn mấy lần vào cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt trên tầng, nghĩ: “Tên đàn ông kia không xuống thật à? Thực sự không xuống ăn cơm tối?”

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta cảm thấy nếu như Hàn Chiến vẫn nén giận không chịu xuống, biết đâu đêm nay hoặc là ngày mai anh ta sẽ thấy cô ta không thuận mắt. Mà chỗ này là địa bàn của Hàn Chiến. Bây giờ cô ta lại đang chịu phận ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu. Lý trí nói cho cô ta biết, chuyện nên làm lúc này là đi dỗ dành cho Hàn Chiến hết giận.

 

Nghĩ vậy Nguyệt Như Ca quyết định đứng dậy đi tới sô pha, lấy cái hộp màu đen hình chữ nhật đẹp đẽ đựng chiếc cà vạt mới mua cho Hàn Chiến hôm nay, ôm lên lầu.

 

Cô ta không gõ cửa, cứ thế vươn tay mở cửa đi vào phòng làm việc.

 

Người đàn ông kia đang ngồi trước bàn làm việc xử lý công việc, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô ta, chỉ bất thình lình ném đến một câ hông ai dạy cô trước khi vào phòng phải gõ cửa sao?”

 

Biết anh ta đang cố ý làm khó dễ mình, Nguyệt Như Ca thản nhiên đi ra đẩy cửa phòng ra, sau đó gõ mấy tiếng rồi cứ thế đứng ở cửa nói: “Đúng là trên đời này chưa có ai dạy tôi trước khi đi vào phòng phải gõ cửa cả. Chẳng lẽ anh Chiến đã quên rồi sao? Sau khi bị mất trí nhớ tôi được anh Chiến đưa về biệt thự Ngự Lâm. Ngoại trừ lần đầu tiên vì hiếu kỳ nên tôi tự tiện xông vào phòng làm việc của anh Chiến, anh đã nói sau này tôi có thể tự do ra vào phòng làm việc của anh mà. Anh Chiến này, chẳng lế anh cũng mất trí nhớ giống tôi sao?”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận