Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 720

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 720
Chương 720:

 

Hay nếu trước đây em chưa từng yêu anh cũng không có sao, chúng ta làm lại lần nữa, chỉ cần em chịu ở lại bên cạnh anh, chuyện gì anh cũng đồng ý”

 

Kiều Lạc nhìn anh ta, vành mắt đỏ hoe. Trong mắt anh ta chứa đây tình cảm sâu đậm mà cô ấy không dám chạm đến. Những tình cảm đó đã từng là của cô ấy, nhưng cho đến bây giờ nó chưa từng thuộc về cô ấy.

 

Kiều Lạc nhẹ nhàng giật khóe môi, lắc đầu nói: “Kỳ Ngạn Lễ, anh vẫn chưa hiểu rõ lời của tôi. Tôi… không phải Kiều Tang, từ đầu tới cuối cũng không phải, tôi là Kiều Lạc, Kiều Tang là chị ruột của tôi, từ khi sinh ra chúng tôi đã có khuôn mặt giống nhau. Chị của tôi đã chết, người mà anh yêu chính là chị của tôi.”

 

Từng câu từng chữ như một con dao sắc bén đâm ngực Kỳ Ngạn Lễ khiến cho trái tim anh ta đầm đìa máu tươi.

 

Người phụ nữ trước mặt nói cô ấy không phải Kiều Tang…

 

Kỳ Ngạn Lễ cười lạnh lùng: “Em cho rằng em biên soạn loại chuyện kỳ quái như thế này thì anh sẽ tin sao? Tiểu Tang, hôm nay em phải trở về với anh, anh sẽ không cho em đi nữa đâu!”

 

Kỳ Ngạn Lễ siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Kiều Lạc, kéo cô ấy trở về.

 

Kiều Lạc vừa đánh vừa hét với anh ta: “Kỳ Ngạn Lễ! Anh bị điếc sao!

 

Tôi nói tôi là Kiều Lạc! Anh thả tôi ra! Người anh yêu là Kiều Tang! Là chị của tôi! Anh thả tôi ra! Tôi không muốn quay về với anh!”

 

Kỳ Ngạn Lễ ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lạnh lùng như băng không có chút độ ấm, anh ta trực tiếp nhét Kiều Lạc vào trong xe.

 

Chiếc xe Bentley màu đen phóng nhanh trên đường.

 

Kiều Lạc muốn nhảy xuống xe, thế nhưng cửa xe đã bị khóa chặt, cô ấy dùng cách gì cũng không thể mở ra.

 

Vừa đến biệt thự, Kỳ Ngạn Lễ lập tức kéo Kiều Lạc ra khỏi xe, trực tiếp vác cô lên vai, bá đạo hung hăng khiêng cô vào trong biệt thự.

 

Kiều Lạc hết đánh rồi đá anh ta, nhưng dường như Kỳ Ngạn Lễ chẳng cảm nhận được gì, ôm cô ấy nhanh chóng đi lên lầu.

 

Trong phòng khách dưới lầu, thím Dương trông thấy cậu chủ vác một cô gái trở về, bà tưởng rằng cậu chủ đã thông suốt, không còn nhớ đến cô Kiều đó nữa. Nhưng vào lúc bọn họ lên lầu, thím Dương mới phát hiện, cô gái mà cậu chủ khiêng trên vai chính là cô Kiều đã mất tích hơn nửa năm!

 

Kiều Lạc bị ném xuống giường, cô ấy nhìn người đàn ông đang từ từ tiến lại gân mình, Kiều Lạc gấp rút lùi về phía sau: “Tôi nói tôi là Kiều Lạc! Tại sao anh lại không tin!”

 

Kỳ Ngạn Lễ không thèm để ý đến cô ấy, ánh mắt lạnh lùng kiên quyết: “Từ hôm nay trở đi, trước khi em suy nghĩ rõ ràng, anh sẽ không để em bước ra khỏi căn phòng này nửa bước”

 

Kiều Lạc đã bị nhốt.

 

Nói đúng hơn là bị Kỳ Ngạn Lễ cầm tù.

 

Dưới lầu đã chuẩn bị bữa tối.

 

Thím Dương vừa dọn thức ăn lên vừa vô thức nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt trên lầu, khóe mắt len lét nhìn sắc mặt đen thui của Kỳ Ngạn Lễ.

 

“Cậu chủ, cô Kiều đã một ngày không ăn gì, cậu có muốn tôi mang đồ ăn lên cho cô ấy hay không?”

 

Nghĩ đến cái bụng đói meo của cô, trong đôi mắt tối tăm phiền muộn của Kỳ Ngạn Lễ xẹt qua một tia đau lòng, tuy giọng nói vẫn lạnh lùng như trước nhưng vẻ mặt anh ta đã hơi thả lỏng, lãnh đạm “Ừ” một tiếng, cho phép thím Dương mang thức ăn lên lầu.

 

Thím Dương bưng đồ ăn lên, bà đẩy cửa phòng ngủ ra và tiến vào.

 

Kiều Lạc im lặng ngồi ở bên giường.

 

“Cô Kiều, suốt ngày nay cô chưa ăn gì, cô hãy ăn một chút đi”

 

“Thím Dương, Kỳ Ngạn Lễ đâu? Tôi mấy gặp anh ta”

 

Thím Dương lộ vẻ khó xử: “Cô Kiều, nếu bây giờ cô gặp cậu chủ thì chỉ tranh cãi với cậu chủ mà thôi, hơn nữa cậu chủ cũng sẽ không thả cô đi. Hơn nửa năm cô mất tích, tối nào cậu chủ cũng uống rượu, uống say là cứ liên tục gọi tên cô. Cô cũng biết cô Diệp Quả, cô ấy thường xuyên đến đây gặp cậu chủ, thế nhưng trong lòng cậu chủ chỉ có mình cô, cho dù những cô gái khác có tiếp cận cậu ấy như thế nào, cậu ấy cũng không muốn”

 

Kiều Lạc siết chặt đầu ngón tay, đầu ngón tay cảm sâu vào lòng bàn tay.

 

Khi anh ta uống say, người mà anh ta luôn gọi không phải cô ấy mà là một người khác.

 

Kiều Lạc chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày cô ấy lại ghen tị với người chị đã mất của mình. Cô ấy khinh bỉ và căm ghét bản thân như thế, cô ấy đã nói sẽ báo thù giúp chị gái, nhưng cô ấy lại đi yêu người đàn ông mà chị gái từng yêu.

 

Trái tim nhói lên từng cơn, vừa chua vừa xót.

 

“Cô Kiều, tại sao cô không hiểu tấm lòng của cậu chủ chúng tôi chứ? Cậu chủ đối xử với cô tốt như vậy, đến cả một người ngoài như tôi nhìn vào cũng cảm động, tại sao trái tim cô Kiều lại sắt đá như thế?”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận