Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 1311

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 1311
Chương 1311:

 

Phó Mặc Tranh cau mày và nhìn chăm chăm vào gò má của Lâm Bạc Thâm, Bĩu môi nói “Các cô gái bên đường đều đang nhìn anh đấy.”

 

“Anh đang cõng em, vì vậy họ mới nhìn anh”

 

Phó Mặc Tranh khó chịu hỏi: “Anh không có cõng họ trở về, tại sao họ vẫn cứ một mực nhìn anh?”

 

Trong giọng điệu đầy tính chiếm hữu ấy, Lâm Bạc Thâm đã quá quen với sự độc đoán nhỏ của Phó Mặc Tranh dành cho anh rồi.

 

Lâm Bạc Thâm giữ người trên lưng, môi mỏng câu lên: “Có thể do người đàn ông của em quá chói mắt chăng?”

 

Phó Mặc Tranh hai tay nhỏ bé che hai má của anh, chu môi nói: “Cho dù chói mắt, bọn họ cũng sẽ không có được.Bọn họ không được phép nhìn”

 

Lâm Bạc Thâm cười một tiếng, lồng ngực phát ra nụ cười rõ ràng.

 

Cô ấy giống như là một đứa trẻ đang bảo vệ thức ăn, và không ai được phép thèm muốn anh cả, anh chỉ là của cô.

 

Lâm Bạc Thâm cảm thấy hạnh phúc về thể chất lẫn tinh thần.

 

Trên đường trở về biệt thự, cảm giác đau trên người Phó Mặc Tranh càng lúc càng rõ ràng.

 

Cô ôm chặt lấy cổ Lâm Bạc Thâm, cằm đặt ở bên cạnh cổ anh, đau đớn nói: “Lâm Bạc Thâm, em cảm thấy rất đau”

 

Lâm Bạc Thâm cõng cô về, đột nhiên cứng đờ, vô thức nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mặt cô tái mét, đen sầm và có vẻ rất đau đớn.

 

“Em bị đau ở đâu?” Anh vội hỏi.

 

“Đau xương, toàn thân em đều rất đau” Cô nhỏ giọng đáp lại anh.

 

Vừa rồi anh vẫn luôn cho rằng cô nói dối anh là vì lười biếng, nhưng anh không ngờ tới là cô đau thật.

 

Lâm Bạc Thâm như mắc cục xương ở cổ họng, trong lòng lo lắng vô cùng, anh cõng Phó Mặc Tranh chạy nhanh như bay vào biệt thự. Sau đó anh trực tiếp lái xe chở Phó Mặc Tranh thẳng đến bệnh viện.

 

Tại bệnh viện, chuyên gia các khoa ngồi lại lại cùng nhau thảo luận.

 

Sau khi báo cáo khám sức khỏe của Phó Mặc Tranh được đưa ra, Từ Trân, người đang tham vấn chung, sắc mặt ngưng trọng lại.

 

Lâm Bạc Thâm thấy vậy thì hỏi: “Tại sao cô ấy lại cảm thấy đau khắp người vậy?”

 

Từ Trân xem các báo cáo và nói: “Từ góc độ một số cơ quan quan trọng trong gan thì cô ấy không có bệnh, nhưng vỏ não đã thay đổi, cho nên bệnh nhân xuất hiện triệu chứng thân thể đau đớn là bởi vì rối loạn tâm lý dẫn đến cảm thấy thân thể như chướng ngại”

 

Lâm Bạc Thâm không phải bác sĩ, huống chỉ là bác sĩ tâm lý, anh cau mày hỏi: “Nói rõ hơn đi”

 

Từ Trân lại nói: “Tóm lại, cơ thể bệnh nhân đau, bao gồm cả lạnh và đau thấu xương mà bệnh nhân mô tả chính là do nhận thức gây ra bởi căn bệnh trầm cảm. Không hề có vấn đề gì về xương cốt để khiến cô ấy cảm thấy đau dữ dội. Mà đó là tín hiệu được gửi bởi vỏ não, chứ không phải cảm giác đau thực sự ở bộ phận nào của cơ thể cả”

 

Lâm Bạc Thâm hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh như băng: “Nhưng hiện tại cô ấy cảm thấy rất đau, có cách nào giảm bớt cơn đau này không?”

 

Từ Trân mím môi, khoanh tay, đưa ra phương án với hai chữ chính là: “Uống thuốc.”

 

Những tình trạng này sẽ thuyên giảm khi dùng thuốc ức chế chứng trâm cảm.

 

Lâm Bạc Thâm mím môi nói: “Vậy anh đi lấy thuốc đi. Tôi sẽ đi gặp cô ấy trước”

 

Từ Trân: “Chuyện này tôi cần báo cáo với Giám đốc Lâm một chút.

 

Bệnh trầm cảm của cô ấy không thể chỉ uống thuốc là giải quyết được.

 

Tôi nghĩ ở giai đoạn này, nằm viện một khoảng thời gian là thích hợp nhất”

 

Lâm Bạc Thâm mím môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng ảm đạm, một lúc lâu sau mới nói: “Nằm bệnh viện, tạm thời…”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận