Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 820

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 820
Chương 820:

 

Hóa ra là hồ ly nhỏ này làm cho anh ta.

 

Người nào đó không được khen ngợi, mang bánh sinh nhật đang đặt trước mặt anh ta trực tiếp đẩy sang phía bên kia bàn, cố ý n‹ lếu anh Hàn không thích bánh ngọt tôi làm thì cũng không cần chê đâu. Anh không muốn ăn tôi còn đang muốn thử đấy. Để tự tôi ăn bánh ngọt là được”

 

Hàn Chiến đẩy chiếc bánh ngọt trở về, đôi mắt nhìn chằm chằm cô ta nói ra mấy chữ: “Tôi ăn mà”

 

Cô gái nhếch khoé môi, chỉ vào ngọn nến, không quên nhắc nhở anh ta: “Còn nữa, anh Hàn, anh vẫn còn chưa ước đâu.”

 

“Tôi không có ước mong gì cả.”

 

Nguyệt Như Ca: “… Như thế sao được, người bình thường làm sao có thể không có ước muốn chứ?”

 

Hàn Chiến: “Trên đời này, có tới chín mươi phần trăm mong muốn đều có thể dùng tiền, dùng quyền lực và địa vị để đạt được. Mà hiển nhiên những thứ đó tôi đều có cả”

 

Nguyệt Như Ca khẽ hừ một tiếng: “Anh Hàn là đang khoe khoang sự giàu có của mình hay sao?”

 

“Đúng không?” Người đàn ông không cho là đúng, anh ta không nghĩ rằng đây là khoe khoang, dù sao anh ta cũng là kẻ có nhiều tiên mà.

 

Nguyệt Như Ca ngồi bên cạnh Hàn Chiến, có hơi đăm chiêu nói: “Anh Hàn nói rằng trên đời này, có tới chín mươi phần trăm mong muốn có thể dùng tiền, quyền lực để đạt được. Nhưng vẫn còn có mười phần trăm còn lại đúng không, anh Hàn có thể cầu nguyện những mong muốn ở mười phần trăm đó”

 

Hàn Chiến suy nghĩ, anh ta thấy hồ ly nhỏ nói cũng có lý, không thể nào dùng tiền để đạt được những mong muốn trong khoảng mười phần trăm kia thì đại khái có lẽ đấy là nguyện vọng lớn nhất của con người đi.

 

Hàn Chiến nhìn cô gái đang ở tuổi thanh xuân bên cạnh, không biết là đùa hay là thật, nhìn khuôn mắt nhỏ nhắn sinh động của cô gái rồi nói: “Vậy thì hãy ước một điều cho em đi”

 

Nguyệt Như Ca vừa quay đầu lại thì thấy ánh mắt sâu sắc của Hàn Chiến.

 

Không có nhiều ánh sáng nhưng vẫn nhìn ra được trên mặt anh ta có nét ửng đỏ.

 

Hàn Chiến nhẽ nhếch môi, thản nhiên cười rồi thổi tắt nến.

 

Trong nháy mắt, ngọn nến kia tắt, công tắc nguồn điện của biệt thự còn chưa được mở lên, trong bóng tối, đột nhiên, Nguyệt Như Ca hỏi anh ta: “Anh Hàn à, vừa rồi anh có nghiêm túc không vậy?”

 

Người đàn ông đáp lại chỉ có bốn chữ: “Sao lại không chứ?”

 

Trêu ghẹo, ngang ngược, lạnh lùng,… Thậm chí còn bất cần đời nhưng mà trong giọng nói kia vẫn có ý tứ nghiêm túc.

 

Đèn trong căn biệt thự sáng lên lần thứ hai.

 

Hàn Chiến nhìn khuôn mặt giật mình của hồ ly nhỏ, cười yếu ớt hỏi: “Em bị dọa sợ rồi sao?”

 

Nguyệt Như Ca lắc đầu, tò mò hỏi: “Tại sao anh Hàn lại thích tôi, tôi chẳng có cái gì hết, tôi chỉ là con mèo hoang được anh Hàn mang về nhà mà thôi.”

 

Hàn Chiến lấy kem bơ, bôi lên chóp mũi của cô gái, cười nhẹ nhìn cô ta nói: “Sao em lại giống con mèo hoang được chứ, mèo hoang sẽ biết thách thức người chủ sao? Hay là mèo hoang sẽ biết đòi công bằng đây? Con mèo hoang là là khi chủ nhân không để ý tới nó sẽ chạy tới ôm lấy chủ nhân vì sợ bị vứt bỏ. Khi mà tôi không để ý tới em thì em cũng không thèm để ý tới tôi luôn, còn tức giận với tôi nữa, không hề có tính tự giác của người ăn nhờ ở đậu chút nào.”

 

Đôi mày xinh đẹp của Nguyệt Như Ca cong lên: “Cho nên, anh Hàn thích tôi tùy hứng ngang ngược đúng không?”

 

Hàn Chiến nâng tay lên xoa đầu cô ta: “Mềm mại thật đấy, tôi rất khó để thích một người. Nhưng em lại có thể khiến tôi động lòng, tôi sẽ không dễ bỏ qua em đâu. Giống như em cũng là một người lạnh lùng, rất khó để gặp được người khiến mình động lòng. Nhưng nếu đã bắt đầu rồi thì không thể nào ngừng lại được. Nếu như tôi đã yêu em thì tôi sẽ dùng toàn bộ trí tuệ và khả năng của mình để yêu em, bảo vệ em”

 

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, không xong rồi, cô ta dường như cũng động lòng rồi.

 

Hôm sau ngày sinh nhật, Hàn Chiến bị công việc quấn quanh thân, anh ta cần phải đi công tác xa.

 

Hàn Chiến nói là đi công tác xa, nhưng Nguyệt Như Ca, một người cũng là đặc vụ và lính đánh thuê hiểu rõ, Hàn Chiến đi làm nhiệm vụ bí mật.

 

Nhưng mà Nguyệt Ca Như vẫn còn cố ý hỏi: “Anh Hàn, anh đi công tác ở đâu vậy? Đi bao lâu rồi về ạ?”

 

Hàn Chiến giơ tay xoa đầu cô ta, thản nhiên nở nụ cười: “Nếu nhanh thì chỉ một tuần là có thể trở về rồi. Còn nếu như chậm thì cũng phải nửa tháng hoặc một tháng.”

 

“Anh Hàn nhớ phải gọi điện thoại cho tôi đấy”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận