Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 573

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 573
Chương 573:

 

“Sau này em đi thực tập, có một lần anh đến đón em, em nhớ không, lúc đó Tô Vãn bị bệnh viêm dạ dày, Giang Thanh Việt cũng ở bệnh viện đó cho nên cô ấy mới tìm Giang Thanh Việt. Anh ta biết chuyện Tô Vãn thích anh nên không lâu sau, trong một lần tình cờ, anh ta đã chuốc say anh, anh say rượu nên không kiềm chế được bản thân, vì vậy mới xảy ra quan hệ với Tô Vãn”

 

Lục Hỉ Bảo càng nghe càng hỗn loạn: “Vậy nên, ý của anh là Giang Thanh Việt lợi dụng điều đó nên làm khó dễ, bắt anh chia tay với tôi sao?”

 

“Không sai, anh ta muốn có được em cho nên mới cố ý chuốc say anh, anh ta biết rõ Tô Vãn có tình cảm với anh, làm sao có thể để yên cho anh được. Anh ta đã có mục đích chia rẽ chúng ta rồi.”

 

Lục Hỉ Bảo: “…

 

Nói như vậy thì Giang Thanh Việt đã có ý đồ với cô từ lâu rồi.

 

Đợi đã, Giang Thanh Việt bắt đầu thích cô từ khi nào mới được?

 

Cô nhớ, cô chia tay với Tri Quân khi mới đi thực tập ở chỗ Giang Thanh Việt chỉ được có vài ngày, chẳng lẽ Giang Thanh Việt vừa gặp đã yêu cô rồi ư?

 

“Hỉ Bảo, tên Giang Thanh Việt kia là người lòng dạ thâm sâu lắm, anh ta không phải là người tốt gì đâu! Em ngây thơ như vậy chắc chắn sẽ bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa gạt! Anh ta thực sự không hề thích em đâu! Để có được em, anh ta đã sử dụng những thủ đoạn hèn hạ như thế mài”

 

Giang Thanh Việt làm chuyện gì sai trái thì cô phải về nhà tìm Giang Thanh Việt để nói chuyện.

 

Nhưng tên đàn ông trước mắt này cũng chả phải thứ tốt đẹp gì!

 

“Tri Quân, anh nói cho tôi biết những chuyện này, thật ra là để chửi bới bạn trai tôi trước mặt, nếu như anh không có ý gì với Tô Vấn thật, thì cho dù có uống say đi nữa anh cũng sẽ không tự nguyện làm bừa!? Cho dù anh và Tô Vãn uống say rồi nhất thời hồ đồ đi, nhưng sau đó tại sao anh lại không thẳng thắn với tôi mà còn giấu diếm lén lút giao du qua lại cùng Tô Vấn chứ?”

 

À, cô cũng không đến nỗi sẽ tin lý do thoái thác này của Tri Quân, con ruồi cũng không chui vào trong trứng hở.

 

“Hỉ Bảo, đàn ông đều ham muốn thể xác, anh với em hẹn hò lâu như vậy, anh chỉ mới chạm vào tay em mà em đã tránh rồi, như vậy hỏi xem có người đàn ông nào chịu được?”

 

Lục Hỉ Bảo hừ lạnh một tiếng: “Cho nên ý của anh là, anh chỉ có ham muốn sinh lý với Tô Vãn? Tô Vãn là người phụ nữ sẽ bước vào lễ đường với anh, anh không sợ cô ta nghe được anh nói vậy sẽ thấy đau lòng sao?”

 

“Anh..”

 

Nhìn dáng vẻ nghẹn lời của Tri Quân, Lục Hỉ Bảo không còn kiên nhãn nữa, cô đứng dậy lập tức rời khỏi quán cà phê.

 

Bước ra từ quán cà phê, trong đầu cô thấy hơi rối rắm.

 

Những lời Tri Quân nói khiến cô trầm tư suốt nửa ngày.

 

Nếu Tri Quân nói thật, vậy thì tình cảm của Giang Thanh Việt đối với cô có lẽ là có phần lừa dối, cô có nên tha thứ cho anh không?

 

Cho dù điều đó là vì yêu nhưng điều này cũng không thể phủ nhận bản chất lừa dối được.

 

Nhưng Tri Quân nói thật sự đúng được bao nhiêu phần thì cần kiểm tra thêm.

 

Sau khi Lục Hỉ Bảo tan làm, vừa ra khỏi bệnh viện cô đã nhìn thấy xe của Giang Thanh Việt đậu ở ven đường.

 

Lục Hỉ Bảo đi đến ngồi lên ghế phụ.

 

Lúc Giang Thanh Việt nhoài người sang giúp cô cài lại dây an toàn, Lục Hỉ Bảo cúi đầu nhìn gò má của anh rồi bỗng hỏi: “Giang Thanh Việt, anh đã đồng ý sẽ không lừa em nữa, em cho anh một cơ hội, trước kia anh có giấu em chuyện gì không?”

 

Sau khi Giang Thanh Việt thắt dây an toàn giúp cô xong, anh ngồi thẳng lên, nhíu mày nhìn cô: “Hôm nay em sao thế, vừa lên xe đã chất vấn anh rồi? Ở bệnh viện bị bắt nạt hả?”

 

Lục Hỉ Bảo: “… Em không nói đùa đâu, em đang nói nghiêm túc.”

 

Lục Hỉ Bảo thấy anh không có ý định trả lời mà chuẩn bị lái xe đi, cô không nhịn được nói: “Hôm nay Tri Quân đã tới bệnh viện tìm em”

 

Bàn tay đang cầm lái của Giang Thanh Việt hơi dừng lại một chút, con ngươi đen thâm trầm nhìn cô: “Sao Tri Quân lại đến tìm em vậy?”

 

“Anh ta, anh ta đến đưa thiệp cưới của anh ta và Tô ‘Vãn cho em. Nhân tiện… còn nói một vài chuyện về anh.”

 

Giang Thanh Việt càng nhíu mày chặt hơn, ánh mắt lạnh dần: “Anh ta nói gì?”

 

“Anh ta nói anh không phải người tốt, nói anh không hợp và còn có ý đồ với em nữa”

 

“Cho nên?”Giang Thanh Việt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

 

Lục Hỉ Bảo chẹp miệng: “Những điều này đều không phải là vấn đề, cho dù trong mắt người khác anh tốt hay xấu đi chăng nữa thì anh vẫn là người đã mạo hiểm tính mạng để cứu em”

 

“Cứ mặc kệ anh ta đi, nếu sau này thằng nhóc đó còn dám đến tìm em nữa thì cứ gọi điện thoại nói cho anh biết”

 

Lục Hỉ Bảo mở to hai mắt: “Anh, anh định làm gì anh ta vậy?”

 

Giang Thanh Việt liếc nhìn sang, thoải mái hù cô: “Làm mấy chuyện đổ máu”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận