Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 695

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 695
Chương 695:

 

Lục Hỉ Bảo khóc nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sưng lên, “Tại sao bây giờ anh mới trở về? Em còn cho rằng… còn cho rằng anh chết rồi… Hu hu hu hu…

 

Cô gái mềm mại, thân người nhỏ bé, dù vẫn còn cửa sổ ngăn cách, nhưng cô bất chấp nhào vào trong ngực anh.

 

Giang Thanh Việt cũng ôm cô thật chặt, nhưng chỉ ôm ngắn ngủi như vậy, không thể thỏa mãn bao nhiêu ngày chia ly và nhớ nhung trùng trùng.

 

Người đàn ông ôm lấy cô bé nhỏ xinh, trực tiếp ôm cô từ bên trong cửa sổ ra ngoài.

 

Lục Hỉ Bảo hai chân tự động quấn ngang hông Giang Thanh Việt, hai cánh tay nhỏ bé ôm thật chặt cổ anh, cô y hệt như một con koala, bám dính trên người anh.

 

Lục Hỉ Bảo cảm thụ thân nhiệt nóng hổi thực sự của anh, nhưng cảm thấy vẫn còn chưa đủ gần, bàn tay nhỏ bé khum khum gương mặt tuấn tú của người đàn ông, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh.

 

m cắn, không có kỹ thuật gì cả, nhưng cũng không làm trở ngại nhiệt tình của cô gái nhỏ.

 

Giang Thanh Việt bị cô gái hôn, có chút mất khống chế, ánh sáng trong mắt cũng tối một phần, nhẹ nhàng cụng vào trán cô, thanh âm ách lại quyến rũ, “Bảo à, em mà còn hôn nữa, anh thật sự sẽ không khống chế được đâu, anh sẽ muốn em ngay bây giờ đấy”

 

Gương mặt Lục Hỉ Bảo vừa nóng vừa đỏ bừng, chợt nhớ tới đó cái gì, lo lắng hỏi: “Anh có bị thương không? Còn nữa, anh làm sao trở về từ cõi chết?”

 

“Anh không có bị thương.”

 

Bàn tay nho nhỏ của Lục Hỉ Bảo không yên tâm sờ soạng khắp người anh, ánh mắt sáng quắc của Giang Thanh Việt nhìn chằm chăm cô, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói: “Anh có thể cởi quần áo để em kiểm tra thật kỹ càng”

 

Dưới đêm trăng, hai thân người triền miên ôm nhau, cô gái mềm mại nhỏ nhắn quấn quanh người đàn ông cao lớn thật chặt.

 

Giang Thanh Việt nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của người trong ngực, không kìm được đau lòng, “Anh đã bình an trở về, sao em còn khóc?”

 

Lục Hỉ Bảo nghiến răng, có chút tức giận nói: “Tại sao không trở về sớm một chút tìm em, em còn cho rằng anh thật sự đã chết rồi, anh có biết em đã khóc suốt bao lâu không? Giang Thanh Việt, sau này em không cho phép… không cho phép anh còn chơi trò mất tích như vậy nữa! Đã mười bảy ngày, suốt mười bảy ngày, anh chưa từng nghĩ rằng, em sẽ nhớ anh sao?”

 

Tròng mắt đen sâu thảm của người đàn ông bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt lướt qua một tia đau lòng sâu kín, “Anh đương nhiên biết em sẽ nhớ anh, anh cũng muốn chạy về gặp em sớm sớm một chút. Anh cũng biết, những ngày qua nhất định là em ăn không ngon, cũng ngủ không yên”

 

“Vậy tại sao bây giờ anh mới trở về tìm em? Em và Như Ca đến đảo La Loan tìm anh, những người trục vớt đều nói anh chết rồi, nhưng mà em không tin, anh để lại cho em hũ kẹo, còn dư lại một viên kẹo cuối cùng, có làm sao em cũng không nỡ ăn, em chỉ muốn chờ anh trở về…”

 

Bên ngoài nhà, gió sương lạnh buốt, Giang Thanh Việt ôm cô gái, sải bước chân dài, đi vào trong nhà.

 

Sau khi đi vào phòng ngủ, Giang Thanh Việt ngồi ở mép giường, Lục Hỉ Bảo ngồi trên đùi anh, Giang Thanh Việt thật thấp giọng thở dài, nhẹ nhàng tựa vào cái trán nho nhỏ của cô: “Anh làm sao dám chết, anh còn chưa cưới được em, anh còn nợ em một đứa trẻ cơ mà. Nếu anh chết, ai sẽ kết hôn với em, ai sinh con cùng em?”

 

“Anh biết được thì tốt. Cho nên nếu anh dám chết, em sẽ cùng người đàn ông khác kết hôn sinh con đó!”

 

Giang Thanh Việt biết cô đang uy hiếp, bàn tay vô thức bấm vào chiếc eo thon nhỏ của cô, cảm giác được chiếc eo trong tay hình như còn nhỏ rất nhiều, hơi cau mày: “Mấy ngày anh đi, Nguyệt Như Ca nấu cái gì cho em ăn, làm sao lại gầy như thế này?”

 

Lục Hỉ Bảo phùng mang trợn mắt, liếc anh một cái, “Không liên quan gì đến Như Ca hết! Còn không phải là vì cho răng anh chết sao, nội chuyện nhớ anh thôi đã gầy rộc đi rồi…”

 

Giang Thanh Việt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, hồi lâu, mới bật cười, “Thì ra là như vậy”

 

Trước đây lúc cô sảy thai, anh dốc biết bao nhiêu công sức lo lắng vấn đề ăn uống cho cô, vất vả lắm mới nuôi cô có da có thịt được một chút, vậy mà lần này anh đi, cô bé này lại gầy xuống.

 

Giang Thanh Việt cúi đầu cưng chìu dụi dụi lên cái mũi nhỏ của cô, nói giọng khàn khàn: “Vậy thì sau này ngày ngày anh đều ở bên em, để em có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, cũng không rời em đi nữa, như vậy có phải em sẽ béo lên một chút hay không?”

 

“Cái tên lường gạt này, trước khi anh đi đánh giặc, còn nói với em cái gì đó là xa nhau lần cuối cùng, nhưng mà… Nhưng mà em còn cho rắng em sẽ mãi mãi không còn gặp được anh! Ai biết lần sau anh lại làm gì, chữ tín của anh trong lòng em, tạm thời giảm xuống dưới không”

 

“Vì để có thể mãi mãi ở bên cạnh em, cho nên lần này anh mới rời đi lâu như vậy, còn để em cho rằng anh đã chết. Bảo à, anh bảo đảm, những chuyện như thế này sẽ không có lần sau nữa, chỉ một lần này thôi”

 

Lúc ấy, anh ra quyết định này, cũng đã hạ quyết tâm thật lớn, anh thật sự rất sợ lúc Lục Hỉ Bảo biết tin anh gặp nạn, có khi nào sẽ không chịu nổi hay không.

 

Lục Hỉ Bảo có chút hoang mang, “Anh có ý gì?”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận