Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) - Chương 666

Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh) Chương 666
Chương 666:

 

“Em, em cũng đâu có nuôi trai trẻ, anh bắt gian em cái gì cơ chứ?”

 

Nói đến vấn đề này, Mộ Vi Lan lại nhớ đến chuyện người tình bé nhỏ của anh ở nước ngoài.

 

“Phó Hàn Tranh, có phải anh đang nuôi phụ nữ ở bên ngoài hay không?”

 

Phó Hàn Tranh đứng dậy, nhịn không cười to, hơi mỉm cười nhìn cô chăm chú: “Em nói gì cơ?”

 

Mộ Vi Lan cắn môi, có chút tức giận, nhưng cũng có chút nhát gan, sợ hãi, bởi vì sợ nếu như chuyện này là thật thì cô thật sự không biết nên làm thế nào cho phải nữa.

 

Mộ Vi Lan hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi: “Khi anh đi công tác ở nước ngoài, em gọi thoại cho anh, giọng của người phụ nữ trong trong điện thoại rốt cuộc là chuyện gì vậy?

 

Phó Hàn Tranh kiên nhẫn giải thích: “Anh đã nói đó là giọng nói ở trong tivi rồi mà”

 

“Anh thôi đi, đừng nói dối để lừa em, em có thể không phân biệt được giọng nói phát ra từ trong ti vi hay sao? Rõ ràng là anh đang nuôi người tình bé nhỏ, anh có thể nói thật với em không? Thẳng thắn nói ra sẽ được khoan hồng, nói không chừng em có thể sẽ tha thứ cho anh”

 

“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị? Bà Phó, em cho rằng đây là em đang đóng phim Hồng Kông à?”

 

Mộ Vi Lan thở phì phò, trợn mắt nhìn anh, sau khi trừng anh được mấy giây thì đôi mắt cô bỗng nhiên đỏ lên vì tủi thân.

 

“Nếu sớm biết được anh sẽ thay lòng đổi dạ, anh sẽ lầm đường lạc lối, thì em đã không kết hôn với anh rồi!”

 

Phó Hàn Tranh: “Anh không có thay lòng đổi dạ”

 

“Vậy giọng nói của người phụ nữ đó rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

 

Phó Hàn Tranh nghiêm túc hỏi: “Em thật sự muốn biết sao? Anh sợ nói ra sẽ dọa em sợ”

 

Mộ Vi Lan giật giật khóe miệng, trực tiếp bị tức giận mà khóc lên, đôi chân đi dép lê dậm mạnh xuống nền nhà.

 

“Vậy mà anh còn nói là không nuôi phụ nữ ở bên ngoài! Chuyện có thể dọa cho em sợ, đó không phải là việc anh thay lòng đổi dạ hay sao, chẳng lẽ còn có chuyện gì nữa!”

 

“Đồ khốn! Đồ lừa đảo! Mắt tôi đúng là bị mù rồi!”

 

Phó Hàn Tranh giơ ngón tay thon dài lên xoa một bên thái dương, làm sao mà càng nói thì càng rối lên thế này, anh thật sự là đã đánh giá thấp trí tưởng tượng của phụ nữ rồi.

 

Trước đây, khi Kỷ Thâm Tước cùng đi uống rượu với anh đã nói, phụ nữ khi yêu đương thì đều là Sherlock Holmes, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ một chỉ tiết nhỏ nào. Khi bạn còn chưa có lầm đường lạc lối, thì bọn họ đã cảm thấy bạn có hiềm nghi ngoại tình rồi, còn nếu mà bạn đúng là ngoại tình thật, vậy thì xin chúc mừng, bạn thật sự đã xong đời rồi.

 

Phó Hàn Tranh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc nuôi phụ nữ gì gì đó ở bên ngoài, nếu như anh thật sự không còn có cảm giác với Mộ Vi Lan, thì anh sẽ không chơi cái trò băng mặt không bằng lòng với cô. Vả lại, nếu như không phải thật sự yêu đến tận xương tủy, thì Phó Hàn Tranh căn bản sẽ không kết hôn với Mộ Vi Lan, đương nhiên anh sẽ không bằng lòng, tự nguyện để cho một người phụ nữ trói buộc anh đến hết đời.

 

Đối với đàn ông mà nói, tự do là một điều rất quan trọng với họ, đối với một người đàn ông có thân phận địa vị, không thiếu thốn vật chất, của cải như Phó Hàn Tranh mà nói, tự do rõ ràng càng là điều quý giá hơn rất nhiều. Nhưng so với sự tự do đó, anh càng muốn được cô độc chiếm hơn.

 

Phó Hàn Tranh đưa tay ra muốn kéo tay của Mộ Vi Lan, anh nhớ đã nhiều ngày chưa được nắm bàn tay của cô, cũng chưa được ôm cô vào lòng. Nhưng ai biết được rằng, tay anh chỉ vừa mới cầm được bàn tay của cô đã bị cô gạt ra.

 

“Em không nghe anh giải thích đâu, anh đừng có giải thích!”

 

Ba con quạ đen bay qua trên đầu Phó Hàn Tranh: “..”

 

Trông vẻ mặt của Mộ Vi Lan giống hệt như kiểu “Em không nghe, em không nghe, em không nghe” Phó Hàn Tranh không khỏi dở khóc dở cười.

 

“Bà Phó, anh cũng đâu có giống như muốn lôi kéo em để giải thích cái này, giải thích cái nọ đâu nhỉ?”

 

Mộ Vi Lan ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng lại càng tức giận hơn: “Phó Hàn Tranh, mà anh còn nói là anh không thay lòng đổi dạ. Bây giờ đến ngay cả giải thích mà anh cũng đã không thèm giải thích nữa rồi sao? Anh đã chẳng muốn lừa gạt em nữa rồi, xem ra anh thực sự là đã nuôi phụ nữ ở bên ngoài, sao anh lại có thể làm như vậy được chứ!”

 

Phụ nữ có một số điểm nào đó thật sự là rất đặc biệt, luôn có thể lệch khỏi trọng điểm trong lời nói của bạn, vừa khó đoán lại khó chiều.

 

Phó Hàn Tranh không nóng không vội, cũng không hoảng loạn, anh giơ tay lên sờ trán của cô rồi nói.

 

“Không có phát sốt, mùi rượu hẳn là cũng bay hết rồi, sao mà em vẫn còn nói nhảm thế nhỉ?”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận